Của giấc mơ, trả về giấc mơ
Của mùa hạ, trả về mùa hạ---
"Chào các em, thầy tên Tô Trịnh Hoàn, từ nay sẽ là giáo viên thực tập môn Văn ở lớp các em, hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian học tập cùng nhau thật vui! Để hiểu nhau hơn, Thầy sẽ trả lời 5 câu hỏi bất kì của các em nhé!"
"Ừ, thầy còn độc thân, thầy trẻ mà"
"Cảm ơn em, thầy cũng thấy thầy đẹp trai"
"Thầy vừa ra trường, mới 22 tuổi thôi"
"Nhà thầy gần trường đó"
"Thầy ơi, Thầy có mối tình đầu chưa ạ?"
"Thầy có rồi""Oa, thật ạ? Ai vậy Thầy? Thầy kể tụi em nghe đi"
"Thầy rất tiếc, đã hết 5 câu hỏi rồi nhỉ?"Gió xốc vào cửa sổ, mang theo hơi nóng của một ngày nắng gắt Sài Gòn. Đàn ve rục rịch dọn đồ nghề theo đoàn hát đi, mùa hè đến đây là hết, trả thành phố lại cho se lạnh mùa thu. Thầy giáo trẻ ngồi bên cửa sổ ngắm quả chò bay, Thầy thích bầu trời Sài Gòn, thầy không thích câu hỏi thứ năm vừa rồi, nó làm lòng thầy chùng xuống, nó làm thầy nhớ một người thầy chưa từng quên.
---
Tấp vào quán cà phê bên đồi thông, anh mở sổ viết lại 4 dòng thơ vốn đã hằn sâu trong tâm trí như một thói quen. Đã 4 năm rồi anh không về lại Đà Lạt, mọi vật xung quanh đã đổi thay ít nhiều. Cả ngôi nhà nhỏ ngày xưa trồng đầy ắp những hoa là hoa ấy, bây giờ cũng trở thành cái homestay đúng nghĩa rồi, người ra kẻ vào tấp nập, chỉ có lòng anh là đã đóng từ lâu.
---
"Phương Điển, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con"
"Con biết rồi, mẹ, mẹ phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ đó nha"
"Trời, câu này mẹ nói con mới đúng, học gì thì học chứ không được bỏ bữa đâu đó"
"Dạ...à, mà mẹ ơi, món đồ con nhờ mẹ giữ, mẹ nhớ cất thật kỹ nha"Gửi xong tin nhắn thứ 99, Phương Điển run run tắt nguồn điện thoại. Nhìn cái màn hình đen huyền như những đêm anh đi lạc nơi cuối chân trời đó, mắt Phương Điển nhòe hẳn đi. Anh thấy mình thật tệ. Hết hôm nay, những ngày ở Đà Lạt sẽ chỉ còn là những ngày đã cũ. Phương Điển - người tưởng như sẽ yêu và gắn bó với mảnh đất này đến cuối đời, rốt cuộc lại là người rời đi sớm hơn cả.
Mẹ anh đã giữ đúng lời hứa khi giữ kỹ cái điện thoại đó cho con trai, nhưng cũng vì sự kỹ tính của bác mà biết bao đêm rồi thiếu niên 18 tuổi chưa thể ngừng khóc được.
---
"Trịnh Hoàn, ba khôi phục sim được rồi nè, lại đây xem"
"Ui, thật hả ba? Sao hay thế ạ?"
"Hay gì mà hay, một năm rồi mới sửa được, ba lụt nghề sửa đồ rồi"
"Hehe, ba nói gì vậy, ba giỏi số một luôn á"Vừa thi đại học xong, thiếu niên rảnh rỗi hơn bao giờ hết, nó hí ha hí hửng nhận lấy cái điện thoại cũ chạy vào phòng, lòng nôn nao chờ đợi để mở vùng ký ức thuở xưa của nó.
Chỉ có điều nó không ngờ, thứ chờ đợi nó chẳng phải mảng kỉ niệm hồng xinh xắn, cũng chẳng phải một thời huy hoàng trẻ con của nó, mà là bầu trời đêm đầy sao ở Đà Lạt, ngỡ yên bình mà day dứt, tiếng gió thổi vù vù từ đâu tới, bắt nó nhớ mãi về một người nó ép mình phải quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoshihwan\\sao đà lạt
Short Storysuốt đời Phương Điển chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Đình Hoán mình nhớ Đà Lạt quá TvT