2x2

492 100 1
                                    

Nhưng đó đã là những gì xảy ra vào 10 phút trước, hiện tại cái đuôi to đùng kia đang theo anh vào phòng ngủ, lý do lý trấu, sợ ma với cả sợ lạnh, nó đòi khăng khăng đòi ngủ chung phòng, với khí thế như có thể dáng người bất cứ lúc nào của nó, Phương Điển đang phải nhún nhường, thôi kệ, một điều nhịn chín điều lành mà.

Ngoài ghét thiếu niên Sài Gòn, anh còn ghét cả nằm chung giường.

May mắn thay, anh có dư cái nệm, trải ra bên cạnh giường chắc cũng được rồi. Nghĩ lại thì cũng đã mấy năm rồi anh không có người ngủ chung chứ? Không đếm nổi nữa, anh vốn thích cô đơn mà, sao đối diện với cái nệm đã lâu không trải lại có chút tủi thân.

Thôi thì ráng chịu một đêm thôi, thằng nhóc này cũng có vẻ tốt.

"Khoan, anh tắt đèn á, đi ngủ thật ạ?"
Bình thường anh sẽ để đèn ngủ, nhưng với người nhìn thấy cái gì cũng nói, anh hy vọng bóng tối sẽ dọa nó sợ mà nhắm mắt ngủ.
"Ừ"
"Anh không ăn cái gì trước khi ngủ à? Bánh hay sữa chẳng hạn?"
"Không. Thiếu niên Sài Gòn thì có hả?"
"Không ạ, mỗi em thôi, nhưng nếu không có thì thôi vậy"
"Ờ"
"Nhưng mà không ăn thì em hơi khó ngủ, anh nói chuyện với em xíu nha, xíu thui"
"Không"

Phương Điển đã ngây thơ nghĩ đó là đoạn hội thoại cuối cùng trong ngày. Nhưng Điển tính không bằng Hoàn tính. Đèn tắt thì cũng tắt rồi, người nằm thì cũng nằm rồi, mà miệng thiếu niên kia chưa có buồn ngủ.

"Anh ơi"
"Gì?"
"Anh ở đây lâu chưa?"
"Lâu rồi"

---

"Anh ơi"
"Gì?"
"Anh có người yêu chưa?
"Chưa"

---

"Anh ơi"
"..."
"Cho em hỏi nốt cái này thôi mà!"
"Gì?"
"Tên anh lạ thế? Anh có phải người Việt Nam không?"
"Ba tôi người Việt, mẹ tôi người Việt, tôi sinh ra ở Việt, đủ tiêu chuẩn làm người Việt Nam chưa?"
"OK"

---

"Mà tên em cũng lạ nè, Tô Trịnh Hoàn, anh hỏi em có phải người Việt Nam hay không đi!"
"Cậu có phải người Việt Nam không?"
"Ba em người Việt, mẹ em người Việt, em sinh ra ở Việt, đủ tiêu chuẩn làm người Việt Nam chưa ạ?"

Nếu có cây đèn thần trong tay, Phương Điển sẽ để dành cả ba điều ước cho người khác, và ném thẳng cái đèn về cái con người vô duyên kia.

Nhưng đời không phải cổ tích, không có cây đèn thần nào cả. Đà Lạt mộng mơ nhưng người Đà Lạt thì thực tế. Bình tĩnh Phương Điển, nhường nhịn trẻ con.

"..."
"..."

Chắc đã gần nửa đêm rồi, có chăn bông nên còn ấm áp chán. Thấy êm êm rồi đó, chắc nó ngủ rồi đây...

"Anh ơi"
má...
"Anh ngủ rồi hả?"
"..."

Để bảo toàn giấc ngủ ngon, Phương Điển không còn cách nào khác ngoài đóng tròn vai nam chính ngủ say.

"Uầy tiếc thế, em mới nghĩ ra cái này hay lắm nè. Anh tên Điển đúng không, mà anh cũng đẹp trai nữa, nể tình anh cho em tá túc, em gọi anh là anh Điển trai nha"

Nam chính vẫn ngủ say, nhưng lần này thì nam thiếu niên cũng vậy. Nam thiếu niên không nói chuyện với bóng tối nữa, sự im lặng bắt em ngủ say.

"..."
"..."
Lần này chắc ngủ thật rồi...
"ê!"
"..."
"Này! Ngủ rồi à?"
"..."
"Cảm ơn vì lời khen nhé!"
"..."

Phương Điển, lúc này là anh Điển trai hết sức mừng rỡ, sự nghiệp trông trẻ thành công mỹ mãn.

Cứ ngỡ chiêu này ru được con nít thôi, ai ngờ ru được cả một con bò thế này.



yoshihwan\\sao đà lạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ