2+1

512 97 0
                                    

Trịnh Hoàn đi đi lại lại, bùn đất cũng đã kịp khô, nó cứ "à,ồ" trông đến khó chịu. Phải thôi, căn nhà gỗ nhỏ nhỏ trên đồi, bên ngoài thì đơn sơ, bên trong lại đầy nghệ thuật, tranh vẽ thay cho gạch ốp tường, mọi nội thất đều mang vẻ bụi bặm, nhưng tổng thể vẫn rất nhẹ nhàng. Từ lúc đứng ngoài, nó cũng mường tượng ra được chút bên trong, vì bên ngoài kia là cả một vườn hoa xinh xắn được chăm sóc rõ là tỉ mỉ.

"Đẹp quá đi!"
"Sao? Muốn nói gì thì nói đi?"
"Nói gì ạ?"
"Mấy câu đại loại: Con trai mà ở nhà gỗ một mình, con trai mà trồng hoa, con trai mà thích vẽ,... kiểu vậy"
"Uầy, có gì đâu, mấy cái này bình thường mà, nghệ thuật thì làm gì phân biệt giới tính"

Phương Điển cảm động rồi, đây là lần hiếm hoi Phương Điển được công nhận từ một người lần đầu gặp, trừ bớt một điều trong danh sách những điều anh ghét ở thiếu niên Sài Gòn. Và anh bỗng thấy nhóc này cũng đáng yêu.

"Cái gì mà nhiều sách thế này? Toàn là sách Văn không á?"
"À vâng, nãy té nên sách cũng ướt mất tiêu, cho em mượn cái khung cửa sổ để phơi nha"
Trịnh Hoàn tiếc hùi hụi xếp sách lên khung, môi cứ chu chu ra chiều ấm ức lắm kìa

"Cậu thích Văn à?"
"Nếu anh đây đã thành tâm muốn biết, thì em cũng xin sẵn sàng trả lời. Không giấu gì anh, em là thành viên nòng cốt của lớp 11 Chuyên Văn trường cấp 3 Chuyên Sài Gòn."

Quãng thời gian sau đó không dễ dàng chút nào, nhóc kia đã ở trong phòng tắm 2 tiếng, 2 tiếng rồi đó. Nhưng Phương Điển không cần kiểm tra nó có chết cóng trong phòng tắm hay chưa, vì cái liveshow của nó chưa dừng lại bất kỳ 1 giây nào kể từ khi nó bước vào đó.

Khoác lên người bộ đồ ngủ dự phòng Phương Điển đưa cho, Trịnh Hoàn ngạo nghễ bước ra, ngồi vắt chéo chân, lắc lắc cái đầu ướt nhẹp.

"Rồi, mời anh giới thiệu bản thân"
"Tôi tên Phương Điển, 22 tuổi, sinh viên năm cuối đại học mỹ thuật, xây nhà ở đây để tránh du khách, không ngờ tránh không nổi"
"Lạnh lùng thế! Chẳng hiếu khách gì cả!"
"Đúng rồi, bây giờ thì mời cậu đi ngủ, sáng sớm mai rời đi dùm tôi"
"Ngủ ở đây ạ?'
"Ừ, tôi có dư gối với chăn, yên tâm, không lạnh"

Gió Đà Lạt ngay lập tức chứng minh cho con người kia biết là điều người đó vừa nói là sai. Dù là người bảnđịa, Phương Điển cũng không ngăn nổi mình không rùng mình trước cơn lạnh đột ngột kia. Nghĩ ngợi một hồi, Phương Điển nói:

"Thôi để tôi lấy thêm cái chăn nữa"

yoshihwan\\sao đà lạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ