2+7

451 94 3
                                    

Không ổn rồi, không ổn thật rồi.

Trịnh Hoàn nằm trên tấm nệm cũ, đèn tắt từ lâu, bụng cũng đã no và ấm áp. Nhưng nó vẫn không tài nào ngủ được. Từ ngữ chính xác nhất bây giờ để miêu tả, có lẽ là, rạo rực chăng? Khoảnh khắc trên cung đường về nhà lúc nãy cứ thơ thẩn trong đầu, làm nó cứ thỉnh thoảng giật mình cựa quậy. nó cứ băn khoăn câu hỏi ở trong đầu, rằng là: người Đà Lạt vốn là như thế à? Hay do chỉ đơn giản là ảnh muốn làm vậy?

Nó không tự dằn vặt với câu hỏi đó mãi được, đành phải hỏi cho ra lẽ thôi:
"Anh ơi"
"Này"
"Ơ, anh nói trước đi"
"Sao thế? Không ngủ được à?"
"À, dạ, lạnh quá!"

Thiếu niên tuổi 17 không thể nào nói rằng chính người vừa hỏi cái câu kia là nguyên do cậu không ngủ được, nên đành phải đổ lỗi cho cái lạnh - nguyên do bắt đầu của vô vàn cái duyên ở đất Đà Lạt này.

"Thế lên đây nằm đi"
"Thật ạ? Anh cho em lên nằm á?"
"Ừ, miễn đừng có đụng trúng là được"

Trịnh Hoàn hí hửng thu gọn chăn gối, nhảy bổ lên giường nằm, bỏ lại cái nêm chưng hửng nằm dưới sàn, tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà mấy năm rồi mới được bày ra, sau một đêm lại nhanh chóng bị bỏ lại.

"Hồi nãy tính nói gì đấy?"

À, câu mà Trịnh Hoàn tính hỏi không dễ để mà thốt ra đâu. Vì nó khá táo bạo, và lộ liễu, nhất là trong cái hoàn cảnh này.

"Anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Sự im lặng một lần nữa quay về, Trịnh Hoàn đã thôi cựa quậy, nhưng lồng ngực nó bây giờ đập rộn rã hơn tất thảy các hồi trống trường nó từng nghe. Nó ghét sự im lặng ồn ào này, không phải người kia phát hiện ra ý đồ của nó rồi chứ?

"Biết yêu là gì không mà hỏi hả?"
"Tất nhiên là em không biết rồi, em còn nhỏ xíu, nhưng mà Xuân Diệu biết"
"Xuân Diệu nói sao?"
"Xuân Diệu nói là:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...."

"Nếu Xuân Diệu đã nói vậy thì tin chứ, dù sao cũng đã từng trải qua rồi"
"Thật á? Lúc nào vậy anh?"
"Hồi bé, lúc đứng ở nhà sách nhìn mấy cây cọ với mấy lọ màu, vừa thấy là yêu luôn!"

Sự nghiệp cò mồi của Trịnh Hoàn xem ra đã thất bại rồi. Nó đã hồi hộp chờ đợi cái gì vậy chứ? Giận dỗi, nó quay lưng lại với cái lưng kia, quyết không dán mắt vào cái bóng lưng lạnh lùng đó nữa. Mới hồi nãy nắm tay người ta, rồi cho người ta nằm chung giường, vậy mà quay lưng nhanh chóng vậy đấy! Đúng là không nên hy vọng hão huyền, phải đi ngủ cho bõ tức thôi!

Căn phòng lại chìm vào im lặng, giờ này chắc hàng bánh tráng nướng và hàng sữa đậu nành ban nãy cũng đang ngủ ngon lành rồi. Sự im lặng vốn yên bình giờ đây bắt đầu trở nên kì lạ với Phương Điển, kể từ khi nhóc này xuất hiện.

Cách một cái gối ôm, cái lưng bên kia khẽ chuyển động, khi đã nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Phương Điển nhướn người lên, chắc chắn rằng nhóc lắm mồm đã ngủ say thật say rồi, mới dám quay cả người qua nhìn.

Phương Điển mấp máy nói, mà không rõ mình nói cho ai nghe nữa, cậu nhóc kia thì đã ngủ say, bóng tối cũng chẳng hó hé một lời, có chăng là nói với chính bản thân anh. Dưới ánh đèn lay lắt từ xa xa đâu rọi vào, anh với tay, xoa xoa mấy lọn tóc mềm mại, và thủ thỉ:

"Lần ở nhà sách đó là lần đầu tiên anh biết yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn lần thứ hai, chắc có lẽ là bây giờ".

---

"Uầy, thật á tiền bối, anh đã nói vậy luôn sao?"
"Ừ, chẳng biết sao lúc đó sến vậy nữa"
"Mà nhóc đó không có ý gì với anh thật ạ?"
"Ừ, anh nghĩ vậy, trước lúc đi về còn mắng anh cơ"
"Ẻm đi mà không để lại gì luôn ạ?"
"Nói không thì cũng không đúng, để lại cả một trời thương nhớ to đùng cơ mà. À, phải rồi, để lại một bài thơ nữa"

yoshihwan\\sao đà lạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ