Muôn hoa lá sáng bình minh lại tươi tắn vui vẻ, vì đã không còn bị Phương Điển bơ đẹp nữa rồi. Con đường vẫn cứ mộng mơ như mọi ngày, mặt trời cũng đã thức giấc, chiếu rọi những tia nắng nhẹ nhàng đầu ngày xuống cho loài người.
"A! Chào Bác ạ!"
"Phương Điển đó hả? Sao hôm nay dậy trễ thế?"Phương Điển cười khì, thật ra thì anh vẫn dậy sớm như mọi ngày, có muộn thì cũng là do ngồi nghịch đám tóc nâu mềm và cái má phúng phính của thiếu niên Sài Gòn thôi. Nhưng mà quả thật là nắng Sài Gòn mà nhóc đó mang đến ấm thật đấy!
"Bữa nay ấm quá nên con ngủ quên xíu, Bác cho con 2 ly sữa với ạ!"
Cầm trên tay hai ly sữa nóng hổi, Phương Điển tung tăng bước về nhà, để rồi một lần nữa bắt gặp cảnh tượng gây ám ảnh kia. Vẫn là cậu thanh niên đó, vẫn bệ cửa sổ đó, vẫn vũ trụ mới màu hổ phách đó. Chỉ khác duy nhất một điều, đôi mắt ấy nay còn mang vẻ phiền muộn, một chút thôi, như cơn gió thoáng qua, nhưng cũng đủ làm chùng lòng người nhìn thấy.
"Á! Anh Điển trai! Chào buổi sáng!"
"Chào, uống sữa đi này!"
"Quào, cảm ơn anh nha. Mà sao sáng nào anh cũng ra ngoài vậy? Lúc ngủ dậy không thấy ai em sợ chết đi được"
"Đi vòng vòng thôi, để không có tròn quay như ai kia"
"Em có đai đen Taekwondo đó nha"
"Đây cũng có đó!"
"Đấu với em không?"
"Sợ em thua rồi khóc lóc ăn vạ thôi"Trịnh Hoàn giận dỗi, nó đưa tay lên tính đánh thật, nhưng mà là đánh yêu thôi, không ngờ người kia cũng nhanh nhẹn không kém, sớm đã bỏ ly sữa sang bên cạnh mà đưa tay lên đỡ hai cánh tay dữ dằn ngay trên đầu mình.
Trịnh Hoàn định nói gì đó, nhưng ngay lập tức phải trì hoãn lại, vì nó bắt gặp đôi mắt kia đang nhìn mình một cách kì lạ. Nó bối rối rút tay lại, nhưng đã muộn, vì cổ tay nó lại bị siết chặt hơn nữa. Nó cau có phản bác lại, cũng bằng đôi mắt của mình, nhìn chằm chằm ngược lại.
Bất chợt, hai vũ trụ diện kiến. Các hành tinh đang quay vòng trong quỹ đạo cũng dừng lại vì cuộc gặp mặt bất ngờ này. Cả hai dải ngân hà đều xao động mạnh mẽ, đến nỗi mà không khí xung quanh cũng ngột ngạt lạ thường. Theo lẽ tự nhiên, hai vũ trụ muốn tiến lại gần để tìm hiểu nhau, và khoảng cách bây giờ chính là thứ cần rút ngắn.
Khoảnh khắc đó Phương Điển chẳng nhớ nhung gì mọi thứ xung quanh nữa, anh chỉ nhớ rằng bản thân đã vô thức tiến lại gần phát hiện vĩ đại mới của mình thôi. Dường như cả hai đều lạc vào vũ trụ lạ lẫm, hồi hộp tham quan nói chốn mới mẻ. Nếu có nhiếp ảnh gia nào vô tình đi qua, lia máy chụp lại khung cảnh bệ cửa sổ lấp ló bên dàn thường xuân kia, chắc chắn bức ảnh đó sẽ giành giải nhất trong hội thi "khoảnh khắc đắt giá". Khuôn mặt nhóc thiếu niên ngày càng sát, anh nhìn rõ được gò má ửng hồng và đôi môi chúm chím đáng yêu khác hẳn dáng người to lớn kia.
Mặt trời đã dần lên cao, sương sớm cùng dọn đi hết, để lại Đà Lạt sáng tỏ. Gió thổi nhè nhẹ, không đủ lạnh, nhưng đủ làm du khách rùng mình.
Trịnh Hoàn còn con nít mà, vậy nên dễ làm thanh niên 22 tuổi mất hứng. Vào cái lúc mà hai chóp mũi gần chạm nhau ấy, Trịnh Hoàn đột nhiên nhận thức được tình hình, vũ trụ của nó vội vã quay về quỹ đạo, còn nó thì hốt hoảng quay mặt đi, gấp gáp lấy lại hơi thở đã chạy đi trốn ở đâu đâu, hai tay bối rối rụt lại, vò mái đầu bù xù của mình.
Phía bên kia, Phương Điển chưng hửng, đành vờ quờ quạng đôi tay đang lơ lửng trên không trung của mình vào mấy lá thường xuân xanh mơn mởn xung quanh. Dù sao cũng là lần đầu anh chủ động, vậy mà nhóc kia chẳng chịu hợp tác gì cả. Nhưng người lớn mà, anh sẽ không để bụng đâu, giả bộ hít sâu vài hơi, anh bắt đầu tìm kiếm chủ đề để xua đi bầu không khí ngại ngùng có phần kỳ quặc này.
"Đang làm bài tập à?"
Phương Điển biết ơn cuốn sổ tay màu ngà chi chít chữ bên cái kệ sách kia, vì đã giúp anh thành công lấy lại bầu không khí, một cách gượng gạo.
"À, dạ, tự nhiên cảm hứng ở đâu đến ồ ạt ấy"
Trịnh Hoàn gãi gãi đầu, tỏ vẻ như khoảnh khắc vừa nãy chưa hề xảy ra với nó.
"Thơ à?"
"Dạ đúng rồi, ấy khoan, trả em!"Quyển sổ màu ngà nằm gọn gàng trong tay Phương Điển, mặc cho chủ nhân của nó la hét thế nào, anh vẫn thản nhiên ngồi lật qua lật lại mấy trang sổ, miệng cười thích thú vì chiến lợi phẩm của mình.
"Em thả mình vào gió
Yêu nhiều những cơn mưa
Phương Nam sao lấp ló""Tới đó thôi hả?"
"Trả đây cho em! Thì cảm hứng mới tới mà, phải từ từ mới viết được chứ!"
"Nghe cũng hay hay, để ở khổ đầu có vẻ được đó"
"Hứ, không cần anh phải nhắc! Em làm tiếp đây"Phương Điển trề môi, không dám chọc con nít giận dỗi nữa, anh cũng phải trau chuốt lại bức chân dung của mình, à không, chân dung của nhóc kia để còn hoàn thành đề án cuối cùng của đời sinh viên này chứ.
Khi thấy hình ảnh con người nhiều chuyện vừa nãy giờ đã nghiêm túc ngồi vẽ tranh, Trịnh Hoàn mới hí hoáy viết tiếp câu cuối cùng của khổ thơ kia. Miệng còn lẩm bẩm đọc theo từng chữ. Vốn định để lại bài thơ trong im lặng, giờ lại bị cướp trắng trợn. Chắc nó phải tự thổ lộ ra rồi. Nhưng mà có lẽ chưa phải bây giờ, ngày mai có vẻ hay, khi nó ngồi trên xe đò trở về Sài Gòn, sẽ là lúc thích hợp nhất...
BẠN ĐANG ĐỌC
yoshihwan\\sao đà lạt
Short Storysuốt đời Phương Điển chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Đình Hoán mình nhớ Đà Lạt quá TvT