Sáng nay trời đặc biệt lạnh, vì tối qua có cơn mưa nhỏ ghé thăm Đà Lạt.
Phương Điển uể oải tỉnh dậy, tuy là tối qua nửa đêm mới ngủ, nhưng thói quen thức dậy trước khi gà gáy thì vẫn ở đó, anh quay qua, nhìn con bò đang nằm ngủ ngon lành kia, tiện thể trải chăn lên, đắp cho cái người đáng ghét. Vậy là khỏe rồi, anh Điển trai có một ngày không cần gấp chăn.
Sau một vòng đi ăn sương sớm và thực hiện công cuộc làm chàng trai thân thiện nhất xóm khi chào hết tất cả mọi thứ, mọi con, mọi người anh thấy trên đường. Phương Điển quay về nhà, kết thúc công cuộc bằng việc chào mấy chậu hoa hồng, rồi hoa cúc họa mi, rồi hoa đồng tiền trước nhà. Một buổi sáng kiểu mẫu đang trên đà kết thúc tốt đẹp , thì anh nhìn thấy cảnh tượng khiến anh tức đến mức mặt tím hơn cả chậu thạch thảo trên khung cửa sổ.Đang định thể hiện tài năng võ thuật với chủ nhân của cái xe cub nằm nghiêng ngả lên dàn thường xuân phủ rợp hai bên cánh cửa sổ của nhà anh, thì anh bắt gặp hình ảnh người kia đang cầm tranh của mình, ngồi ngay trên cái khung cửa sổ đó, ngắm tới ngắm lui.
Nói sao nhỉ, đến giờ Phương Điển vẫn ám ảnh khung cảnh đó. Bên bệ cửa sổ, một thiếu niên mặt còn sưng húp, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Đó là đôi mắt đẹp, đôi mắt màu hổ phách, dưới ánh sáng mờ ảo buổi tinh mơ, vẫn ánh lên, lấp lánh. Trong đáy mắt đó chứa hàng triệu hành tinh lớn nhỏ. Cảm giác lúc ấy của Phương Điển, có thể ví như khi Columbus tìm thấy Châu Mỹ vậy.
Người ngồi đây bây giờ, và nhóc ồn ào tối qua, thật sự là một người sao...
"Chào buổi sáng anh Điển trai!"
À, cái biệt danh tối qua...
"Cậu kia, bỏ cái mông ra khỏi bệ cửa sổ của tôi, chỗ đó tôi hay gối đầu đó biết không hả?"
"Úi thế ạ, em xin lỗi hehe""Mà anh vẽ đẹp thật đó"
"Cảm ơn"Không phải thích nịnh bợ đâu, nhưng Phương Điển lại khá thích lời khen này, dù cho trước đó đã nghe vô vàn lời khen mỹ miều khác. Người ta thích lời khen dựa vào nội dung hay dựa vào người nói nhỉ?
"Anh có muốn làm họa sĩ không?"
"Tôi vẫn đang làm đó thôi"
"Ừm, anh là một họa sĩ giỏi đó, nhưng mà chưa hay"Anh phát hiện cậu nhóc này ngoài tài năng nói nhiều, còn có tài năng khiến người khác im lặng ngay lập tức.
"Thế họa sĩ giỏi và họa sĩ hay là như thế nào?"
"Khi nhìn vào tranh của họa sĩ giỏi, ta biết họ thấy gì. Còn khi nhìn vào tranh họa sĩ của họa sĩ hay, ta biết họ nghĩ gì"Trong một khắc, Đà Lạt ngưng thở, Phương Điển cũng ngưng thở, nhịp tim cũng ngưng một nhịp, và đáy mắt anh cũng không giữ được bình tĩnh mà lay động mạnh mẽ. Một tài năng nữa của cậu bé này được ghi nhận, Phương Điển không giận, vì nhóc đó nói đúng.
Anh còn nhớ hồi mới bước vào đại học, lời chê đầu tiên mình nhận được của vị Giáo sư đáng kính là "Tranh của em rất đẹp, rất thật, đẹp hơn mọi bức hoạ tôi thấy, tuy nhiên, tranh em như tranh trong sách vậy, khá lý thuyết và máy móc, thử cầm cọ lên và vẽ đi, vẽ theo những gì em muốn, thử quên hết những quy tắc và khuôn khổ xem nào, nghệ thuật không nên kẹt mãi trong sách vở đâu"
Ầy, lúc đó Giáo sư đã coi chính bức ảnh mà nhóc này đang mân mê đây. Anh nhớ mình đã giận vị giáo sư đó một thời gian, lòng tự trọng của chàng trai tuổi 18 đã tổn thương khá lâu.
Mà đó hình như là chuyện của 4 năm trước rồi mà, tranh của anh bây giờ chỉ nhận được những cái gật đầu của Giáo sư thôi.
"Anh Điển trai! Đừng giận mà, cô giáo em từng phân tích Văn như vậy, em thấy hay nên nói lại chọc anh thôi! Anh Điển trai tha tội, em nó còn trẻ người non dạ"
"..."Cái giọng cao chót vót của thiếu niên bên bệ cửa ngay lập tức lôi anh về với thực tại.
Tha cho trái tim già cỗi nhạy cảm của tuổi 22 đi, tàu lượn siêu tốc còn không đáng sợ bằng thiếu niên Sài Gòn với khiếu hài hước kỳ lạ này
"Bước ra dựng xe của cậu lên, và phóng về homestay đi"
Trịnh Hoàn im bặt, không dám nói gì nữa. Gì chứ, người Đà Lạt dễ cáu vậy.
"Thôi mà, em giỡn có chút xíu, anh mà không cho em ở em cũng chẳng biết đi đâu..."
Thiếu niên tuổi 17 nói nhanh hơn nghĩ, ngay lập tức nhận được ánh nhìn nghi ngờ của chủ nhà.
"Hả? Sao hôm qua cậu bảo có homestay rồi mà, còn đi chơi với bạn gì đó nữa"
"À, ý em là, ờ,..."
"Còn nữa, đi chơi với bạn mà vác cái ba lô to đùng đầy sách vở nhiều như thế kia..."
"..."
"Tô Trịnh Hoàn!"
"Dạ?!"
"Nói thật đi, cậu đến đây làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
yoshihwan\\sao đà lạt
Short Storysuốt đời Phương Điển chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Đình Hoán mình nhớ Đà Lạt quá TvT