Trịnh Hoàn nặng nhọc đeo cái ba lô lên vai, nhìn quanh ngôi nhà lần cuối, vẫn xinh xắn như ngày đầu. Ở bức tường chất đầy tranh kia, nay có thêm bức vẽ mới, là chân dung của nó, tiếc là lúc đó ở xa quá, nó không kịp nhìn tên mà họa sĩ đặt cho bức chân dung đó, chỉ kịp nghe tiếng gọi vọng từ bên ngoài.
"Còn quên gì nữa không đấy"
"Dạ không, em ra liền"Trong lúc chờ chủ nhà loay hoay khóa cửa, Trịnh Hoàn mới hiểu tại sao sáng nào con người kia cũng phải nhất quyết đi dạo ngoài này mới được. Trời trong không một gợn mây, sương mù thì vẫn còn thơ thẩn vờn qua mấy tán lá. Phía trước kia là con dốc khúc khuỷu dẫn xuống con đường mòn giữa hai dãy hoa dại. Cảnh đẹp như vậy mà mấy ngày ở đây nó không đi xem, vậy mà lần đầu đi xem được thì lại là lần cuối.
"Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ, còn tiễn em về nữa"
"Gì đây? Tự nhiên ngoan quá vậy?"
"Em vẫn ngoan mà"Đường ra bến xe xa hơn nhiều so với ra chợ, vậy mà sao nó thấy nhanh quá thể. Thoắt cái đã nghe tiếng ồn ào của du khách đang tiếc nuối ra về, trái ngược hẳn với sự im lặng nãy giờ. Con đường chứng kiến hai hình bóng xiêu vẹo lững thững bước đi, người bản địa thi thoảng trộm nhìn, rồi lại tiếp tục tập trung đi đường, thiếu niên có vài lúc định nói gì đó, nhưng rồi lại lắc lắc đầu. Trùng hợp thay, chẳng có lần trộm nhìn nào trùng nhau cả.
Người ta tự hỏi liệu có sự sắp đặt hay hẹn trước không, tại sao lại có việc con người ta né tránh nhau điêu luyện và thuần thục như thế chứ?
"Xe của em đây rồi nè"
Mùi xe nồng nặc thức tỉnh người bản địa đang ngủ say trong biển suy nghĩ. Sài Gòn có nắng, nhưng tất nhiên cũng có mưa. Thà từ đầu đừng mang nắng đến, chứ đừng gieo cơn mưa giữa chừng thế, người lớn gặp mưa bóng mây, muốn hay không cũng sẽ có bệnh.
"À này!"
"Sao ạ?"
"À... ừm... cảm ơn vì đã làm mẫu vẽ cho anh nhé!"
"Hông có chi, em phải cảm ơn anh mới đúng á, bái bai anh nha, anh Điển trai"
"Tạm biệt, chúc bài thơ được 10 điểm luôn nha"Trịnh Hoàn vẫy vẫy tay, xốc ba lô lên vai lần nữa, rồi quay lưng đi vào xe tìm chỗ ngồi. Phương Điển nghĩ, cũng tốt, vì như vậy người phải nhìn thấy bóng lưng quay đi cuối là anh, như vậy nhóc đó sẽ đỡ buồn hơn. Phương Điển không chắc mình có thể đứng trơ trơ nhìn xe đò lăn bánh, nhưng anh mong hình ảnh cuối Trịnh Hoàn nhìn thấy ở Đà Lạt không chỉ là bức tường cũ hay mấy ngọn cỏ buồn, vì vậy anh vẫn ráng chôn chân tại chỗ, lơ đễnh nhìn theo mái tóc nâu đang len lỏi giữa hai hàng ghế.
Đúng lúc du khách đã dần ổn định, và bác tài cũng sẵn sàng cho xe lăn bánh, Phương Điển bỗng thấy mái tóc nâu chạy vù ra khỏi xe, và tuy không biết nhóc đó chạy ra làm gì, anh vẫn nhanh chân tiến tới cách tự nhiên, tròn mắt thay cho câu hỏi về sự hiện diện của nhóc lúc này.
"Anh Điển trai!"
"Sao thế?"
"Anh còn nhớ bài thơ hôm qua không? Lúc sáng em viết ấy"
"Ừa, cũng nhớ mang máng"
"Anh đọc lại đi""Em thả mình vào gió
Yêu nhiều những cơn mưa
Phương Nam sao lấp ló"
"Điển trong trời mắt xưa""Câu cuối đó hả? Nghe cũng được đó nha"
"Anh suy nghĩ kỹ xem nào, xem có gì lạ không?"
"Hừm, để anh nghĩ xem, nhưng mà anh học dở Văn lắm, chỉ thấy là khổ này phù hợp để làm khổ đầu tiên thôi à"Chú phụ xe sắp mất kiên nhẫn rồi, chú muốn về gặp vợ trước chiều nay, chú không còn cách nào khác ngoài hối thúc cậu học sinh lắm chuyện kia nhanh chóng quay lại xe. Vũ khí cuối cùng của Trịnh Hoàn cứ như vậy mà thất bại. Nó giận dỗi hậm hực bỏ về xe - việc mà sau này nghĩ lại nó vẫn thấy tiếc, không quên nói vọng lại một câu, à không phải nói, mà là mắng cơ
"Phương Điển! Anh là đồ ngốc! Ngốc nhất Đà Lạt, ngốc nhất Việt Nam luôn"
---
Bị mắng tầm 5 phút sau, nghĩa là khi xe đã lăn bánh và Phương Điển đã thong thả trên con đường về nhà, anh vẫn chưa thôi bất ngờ. Thiếu niên Sài Gòn vốn là như vậy sao? Đến bất ngờ và đi vội vã, lấy đi một phần tâm trí và để lại nỗi băn khoăn vô vàn. Phương Điển đã chuẩn bị tâm trí cho cuộc chia tay sướt mướt, nhưng chẳng ngờ tới việc sắp không gặp nhau mà còn bị mắng như thế này.
Tâm tư lúc này trải dài hơn cả đường đi, đợi đến khi nhận thức rõ ràng, thứ trước mặt đã là khung cửa sổ đó. Nơi anh tìm ra một vũ trụ mới đã xa.
Lắc lắc đầu đi vào nhà, bức chân dung đó vẫn nằm gọn gàng trên giá tranh, đôi mắt nâu hổ phách chằm chằm nhìn. Phương Điển đặt tên cho mọi bức tranh của mình, cả bức chân dung này cùng chẳng ngoại lệ. Anh đưa tay vuốt cái tên mình đã nắn nót viết:
"Ánh dương" hay anh còn thích gọi là "Nắng Sài Gòn"Ánh mắt anh rớt xuống góc phải bức tranh, nơi anh viết tên mình, "Phương Điển". Rồi anh cười nhạt, rằng vì sao ngay cả trong bức tranh, anh và "Nắng Sài Gòn" cũng chẳng thể ở cạnh.
Một người muốn theo đuổi mặt trời, ngày ngày ngước mặt nhìn thứ ánh sáng chói chang mà ấm áp đó, để rồi trong một hoàng hôn chạng vạng, khi người đó ngỡ sắp đuổi kịp tinh thể đỏ nơi cuối chân trời, thì lại hốt hoảng nhận ra mình đã chìm sâu vào biển sao của màn đêm đen huyền óng ả.
Nhưng, dù có thế đi chăng nữa, khi bình minh lên, người ta lại thấy hình ảnh thanh niên đó tiếp tục công cuộc đi tìm mặt trời, hay còn là chàng thơ, là bức họa đẹp nhất của mình, dẫu đã có nhiều ngày, chàng gặp phải những cơn mưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
yoshihwan\\sao đà lạt
Short Storysuốt đời Phương Điển chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Đình Hoán mình nhớ Đà Lạt quá TvT