Tiền xu đã dùng gần hết, các nàng ai cũng chưa gắp được một con nào.
Chỉ còn hai đồng xu, Minjeong nhìn vào trong tay Jimin, nàng ấy cũng còn sót lại hai đồng xu, hai người gom lại với nhau có thể chơi được một lần nữa.
"Xem ra là hoà." Dằn vặt hơn nửa ngày hai người đều không thu hoạch được gì.
"Không... Đưa ta." Minjeong cười hướng nàng mở ra lòng bàn tay, muốn lấy 2 đồng tiền xu của nàng, vẫn chưa từ bỏ ý định nói rằng, "Một lần cuối cùng, nếu như ta có thể giúp ngươi gắp được, lần sau ngươi mời ta ăn cơm, thế nào?"
Minjeong đối với "Cùng nhau ăn cơm" chấp nhất vô cùng.
"Giúp ta gắp được?" Jimin đối với cô bé trước mắt này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thời gian mới hơn một tuần, đã nhiều lần gặp phải nàng như vậy, mà mỗi lần gặp gỡ nàng, đều sẽ phát sinh một ít sự tình thú vị, xác xuất như vậy có thể lớn bao nhiêu?
"Như vậy..." Minjeong tay phải vòng qua eo nàng, dùng lòng bàn tay ấm áp nắm chặt mu bàn tay của nàng, hiện tại cái tư thế này lại biến tướng trở thành ôm ấp, lần này là Minjeong cố ý, nhưng cũng không dám dán quá gần vào nàng, Minjeong lo lắng trong nháy mắt quá thân mật, sẽ khiến cho nàng khó chịu, đây là một điều rất khó nắm, Minjeong cũng là đang thăm dò.
Các nàng như vậy, cực kỳ giống tình nhân trong lúc hẹn hò chơi đùa.
Minjeong nửa ôm nàng, mùi nước hoa trên người nàng thật dễ ngửi, hiện tại cảm giác của Jimin là gì, Minjeong không biết, khả năng Yoo tổng so với mình còn thẳng hơn đi, tựa hồ cũng không để ý lắm tiếp xúc tứ chi đi. Nếu là trước đây Minjeong sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, không phải là ôm ấp nắm tay thôi sao, nhưng hiện tại... Đều tại Aeri, không không lại đi nhận một khoản làm ăn như thế, đem xu hướng tính dục của mình làm cho méo đi...
Thật không tiền đồ, Minjeong cảm giác nhịp tim của mình so với bình thường đập nhanh hơn rất nhiều, còn đang đoán mò.
Minjeong chỉ vào một tiểu trư hồng phấn ở bên trong, "Nếu như ta giúp ngươi bắt được con này, ngươi phải mời ta ăn cơm."
Jimin chếch nghiêng người hỏi lại nàng, "Nếu như không bắt được thì sao?"
Minjeong cười ra một cái lúm đồng tiền sâu sắc, âm thầm tán thưởng sự nhanh trí của chính mình, "Ta liền mời ngài ăn cơm chứ sao."
Dù sao đều muốn cùng nhau ăn cơm, ai bỏ tiền mà chẳng được.
"Tới một chút nữa... Một chút nhỏ... thêm hơn nhiều... Trở lại một chút..." Minjeong nắm chặt nàng tay, cẩn thận từng li từng tí một di chuyển, điều tiết vị trí tay gắp.
Jimin thoáng nhìn nàng nhíu mày, vẻ mặt tập trung tinh thần, lặng lẽ nở nụ cười, chỉ là một trò chơi, có cần phải nghiêm túc như vậy hay không?
Minjeong không có chú ý tới biểu hiện của Jimin, đợi tay gắp dừng lại ở đúng vị trí, Minjeong rất dứt khoát đập xuống nút "Vồ lấy", tay gắp vững vàng rơi xuống trên thân thú bông, nắm lấy.
Kim tiểu thư nhặt thú bông vừa rơi xuống lên, trong lòng hồi hộp, "Yoo tổng, nợ ta một bữa cơm, ta nhớ rồi!"
Cho đến lúc này Minjeong mới phát hiện, Jimin liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, là loại nhìn chằm chằm không chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖] Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật (Cover/Edit)
Fanfiction[Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật][WinRina/NingSelle] " Kim Minjeong vì bị cuộc sống áp bức mà phải làm giao dịch với người ta, đi quyến rũ Yoo Jimin. Câu dẫn nàng ta kiểu gì cuối cùng thành mình bị câu dẫn. Cả hai đều thẳng lại tự bẻ cong lẫn nhau. Th...