10. Bắt Gian Tại Trận

979 109 4
                                    


"Xuất viện, không chúc mừng một chút sao?"

Minjeong tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không chắc chắn sẽ hẹn được Jimin, thái độ của nàng đối với mình lúc nóng lúc lạnh. Từ sau khi bệnh bao tử của nàng khỏi được xuất viện, Minjeong mỗi ngày đều sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở nàng ăn bữa tối, mỗi tin nhắn nàng chưa chắc sẽ trả lời, thỉnh thoảng sẽ trả lời một câu "Biết rồi", cao lãnh a, có thể là thực sự quá bận.

Mấy ngày nằm viện đó, Minjeong cơ bản mỗi ngày đều bồi tiếp nàng, hiện tại mới mấy ngày không gặp, còn có chút nhớ nàng đây. Chẳng lẽ mình là thèm bị tra tấn sao, cùng Jimin ở chung, có thể dùng một câu mặt nóng dán mông lạnh* của người ta để so sánh, cũng không biết vì cái gì có thể vui mừng a.

(* Mặt nóng dán mông lạnh: chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.)

Minjeong trước đây nàng là một người rất cao lãnh a, đều là người khác truy nàng, đến khi gặp được Yoo tổng này, mặt đều bị cẩu ăn. Mỗi lần Jimin trả lời một tin nhắn của nàng, nàng ôm điện thoại di động, cười đến khóe miệng đều muốn ngoác đến tận mang tai, Minjeong tự mình không có phát hiện, đều là Aeri nói mới biết, ai không biết còn tưởng rằng nàng ở cùng tên "Dã nam nhân" nào ve vãn.

"Đêm nay?" Jimin liếc nhìn lịch trình sắp xếp, đêm nay lịch trống, "Ta có thời gian."

Jimin không có từ chối nàng, nhìn lại lịch sử trò chuyện gần đây cùng nàng nhiều lần qua lại, chính mình cũng khó hiểu, làm sao lại nắm một người như vậy để tiêu khiển.

"Vậy giờ tan việc, ta đến công ty tìm ngươi được không?"

"Ừm."

Nàng khẽ than thở một tiếng âm cuối, thật là dễ nghe, nghe đến Minjeong đều không nỡ lòng cúp điện thoại, người khác đều nói Aeri gợi cảm, ở trong mắt Minjeong, Jimin còn gợi cảm hơn so với Aeri nhiều, Aeri chỉ là gợi cảm ở bề ngoài, còn Jimin là từ trong xương.

Xưa nay không có ai dùng "Gợi cảm" để hình dung Jimin, Minjeong là người đầu tiên, sau đó trải qua thực tiễn chứng minh, trực giác của Kim tiểu thư hết sức chính xác

"Đừng quá mệt mỏi."

Bên tai làm âm thanh dặn dò khinh nhu, làm Jimin thất thần trong chốt lát, nhưng nghĩ lại, chỉ cần trả tiền, Kim tiểu thư đều sẽ như vậy đối với mỗi người.

Buổi tối các nàng đi một nhà ăn món trung, hai người gọi bốn, năm món ăn, đều là dạng thanh đạm ít dầu mỡ.

"Đến, uống canh trước." Minjeong giúp nàng lấy cái chén, cẩn thận từng li từng tí một đổ đầy một chén canh xương bò, sau đó đưa tới.

Nói đến cũng kỳ quái, sau khi uống qua canh hầm của Minjeong, lại uống những cái khác, Jimin luôn cảm thấy mùi vị không được ưng ý.

"Sao lại không uống..." Minjeong thấy nàng uống hai ngụm, liền thả chén xuống, lúc trước nằm viện rõ ràng mỗi bữa đều có thể uống hai chén nhỏ, vì lẽ đó đêm nay Minjeong cố ý gọi một bát canh lớn, "Ngươi không phải rất thích ăn canh sao?"

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖] Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ