25. Ăn

1.1K 107 0
                                    

Khi Jimin lái xe đến dưới lầu nhà Minjeong, thì vừa vặn đụng tới Minjeong mới từ siêu thị trở về, trong tay mang theo hai túi ni lông trắng lớn, nàng lại mặc một bộ quần dài, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn dáng dấp, ngày hôm nay lại ở bên ngoài "Làm việc".

Lách tách ——

Không cần Yoo tổng nhắc nhở, Minjeong từ thật xa liền nhìn thấy xe của nàng, ở chỗ này còn có ai có thể lái được loại xe cao cấp này.

Nhìn Jimin xuống xe, Minjeong hướng nàng bĩu môi một cái, "Lên đi."

Minjeong nghe nàng muốn tới quỵt cơm, cho nên ngày hôm nay cố ý mua hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn, có mặn có thanh đạm, nhắc tới còn rất nặng đây, lúc này Jimin đã đi tới bên người nàng, đột nhiên bắt lấy tay nàng, Minjeong đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hơi co tay lại, "Ta xách là được rồi, ngươi đừng xách lại bẩn tay ngươi."

Jimin nhìn túi ni lông nặng trình trịch trong tay nàng, cũng mặc kệ nàng nói, trực tiếp cướp lấy một túi, sau đó hướng về tiểu khu mà đi.

Thật đúng là nữ nhân cường thế, Minjeong trái lại đi theo phía sau Jimin, trí nhớ của nàng thật tốt, lần trước chỉ tới một lần, nhưng xác định phương hướng lại không kém chút nào.

"Ta không biết ngươi thích ăn cái gì, liền nhìn mua một chút." Minjeong tăng nhanh bước chân đuổi theo, mỗi lần hỏi Jimin muốn ăn cái gì, nàng đều nói tùy tiện, kỳ thực người như vậy là đáng ghét nhất, cũng may Jimin không có xoi mói món ăn nàng làm.

Hai người dọc theo đường đi nói câu được câu không, rất nhanh liền bò lên tới lầu sáu, Jimin tri kỷ thay nàng xách đồ vật trong tay, để nàng lấy chìa khoá mở cửa, Minjeong cắm chìa khóa vào lỗ khóa nửa ngày cũng không cắm vào được, Jimin ở một bên muốn cười, còn không quên giễu cợt nói, "Tay chân vụng về."

"Chê ta ngốc a, vậy ngươi đừng tới nhà của ta ăn cơm." Minjeong đoạt lại túi ni lông từ trong tay Jimin, nhấc theo vào nhà trước, xoay người đi nhưng trên mặt rõ ràng là đang cười, trong miệng còn nhỏ giọng lầu bầu: "Ngươi một ông chủ lớn tới nhà của ta quỵt cơm, còn không biết ngại..."

Jimin cười không nói, vào nhà đổi dép của Minjeong, trên ghế sô pha trong phòng khách chất đầy tiểu thú bông, là lần trước các nàng ở thương trường cùng nhau gắp, nơi này của Minjeong xác thực không rộng lắm, chất thành một đống như thế, liền có cảm giác càng chật chội.

Kim tiểu thư mới là điển hình của khẩu thị tâm phi, một bên cằn nhằn Jimin đến quỵt cơm, một bên ở trong phòng bếp thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn, lần trước ở bệnh viện, bác sĩ dặn Jimin phải ăn thanh đạm, Minjeong vẫn luôn nhớ kỹ, từ sau khi Kỷ tổng đến nhà nàng quỵt cơm, khẩu vị của nàng cũng thanh đạm đi không ít.

Jimin vẫn thích dựa vào cửa phòng bếp, nhìn nàng làm cơm, nàng cúi đầu cắt đồ ăn, tóc thật dài thỉnh thoảng rơi xuống vài sợi, rất là vướng víu. Jimin đi tới phía sau nàng, đưa tay thay nàng vét tóc lên, tóc của nàng rất nhiều, tóc màu hạt dẻ pha chút gợn sóng , còn mang theo một làn hương nhàn nhạt. Đầu ngón tay lành lạnh của Jimin chạm vào vành tai của nàng, sau đó nhẹ đảo qua cái cổ trắng như tuyết...

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖] Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ