"Ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh ta, nơi nào cũng đừng nghĩ đi."
"Tuân mệnh." Minjeong ở trên môi Jimin hôn một cái, cười đẩy nàng đi phòng tắm tắm rửa, "Ta đi lấy cho quần áo cho ngươi."
"Ngươi ngủ trước đi." Jimin không cho nàng lăn lộn, nói nàng đêm nay nghỉ sớm một chút, không cần chờ mình, một mực còn chờ đến cái giờ này, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm a.
"Không có ngươi bồi tiếp ta ngủ không được." Minjeong ở trước mặt Jimin làm nũng, sớm đã thành thói quen, trước đây Minjeong chưa bao giờ nghĩ tới, trong sinh mệnh sẽ xuất hiện một người như vậy cả, yêu nàng cũng tiếp nhận tất cả của nàng.
"Ta xong ngay đây." Jimin hống nàng giống như hống hài tử vậy, vừa ôn nhu lại vừa có kiên trì, người bên ngoài đều nói Đại tiểu thư Yoo gia lạnh tình, đại khái tất cả nhiệt tình của Yoo tổng, đều nhào vào trên người Minjeong.
"Ừm."
Minjeong thích ôm Jimin ngủ, sẽ đem đầu chen vào bên trong hõm cổ của nàng, nghe trên người nàng mùi vị yên giấc. Minjeong ngẫu nhiên vẫn sẽ làm ác mộng, chỉ là khi ban đêm tỉnh lại, trong lồng ngực có người ôm, liền có thêm một loại kiên định dựa vào.
Jimin vừa ra tới, liền nhìn thấy Minjeong ngửa mặt nằm ngủ, bị điều hòa thổi cũng chỉ che lại một nửa, Jimin đến gần, kéo chăn đắp kín giúp nàng, lại cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nàng, luôn cảm thấy gần đây nàng biểu hiện có chút mệt mỏi, giống như có tâm sự...
Một bên giường hãm xuống, Minjeong vẫn híp mắt, nhưng trên mặt lại lấp đầy ý cười, chậm rãi hướng Jimin sờ lên, mãi đến khi chặt chẽ ôm lấy đối phương, Minjeong mới mở mắt ra, dùng chóp mũi cọ nhẹ gò má của Jimin, lười biếng nói rằng, "Lão bà thật là thơm ~ "
Jimin cười tắt đèn lớn, chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, ánh sáng ấm áp màu vàng chiếu lên trên mặt các nàng.
Minjeong thoải mái nằm ở trong lòng ngực Jimin, hài lòng híp con mắt lại, một bộ dạng buồn ngủ.
"Đi làm quá mệt mỏi?"
"Đi làm nào có không mệt." Minjeong mơ hồ thuận miệng nhổ nước bọt.
Yoo tổng không chịu nổi lão bà bị nửa điểm oan ức, "Không thích liền đổi một công việc khác."
Minjeong mở mắt ra, quả nhiên không cùng Jimin oán giận được, cho dù là chút chuyện nhỏ vặt vãnh. Minjeong ngẩng đầu lên, đưa tay nghịch ngợm nắm lấy lỗ tai của Jimin, "Mệt mỏi cũng vui vẻ."
Jimin là lo lắng nàng bị ủy khuất không chịu nói, rõ ràng trong lòng không thoải mái, về đến nhà còn miễn cưỡng vui cười với mình, chuyện như vậy rất phù hợp với phong cách làm việc của Minjeong. Jimin không muốn lại để cho nàng ăn nửa điểm khổ, nàng kéo cái tay Minjeong đang nắm lấy lỗ tai của mình, nhét vào trong chăn, "Thành thật ngủ."
"Ừm..." Minjeong khẽ đáp lời, Yoo tổng cố ý cường điệu "Thành thật", nói rõ trong lòng nàng động ý nghĩ "Không thành thật".
Đèn bàn ở đầu giường cũng tắt, trong phòng một mảng tăm tối.
Minjeong giật giật, một tay đẩy tóc dài của Jimin ra, một tay khác đặt ở trên ngực nàng, sờ soạng hôn lỗ tai của nàng, lại lè lưỡi khẽ liếm, động tác ám chỉ mười phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖] Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật (Cover/Edit)
Fanfiction[Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật][WinRina/NingSelle] " Kim Minjeong vì bị cuộc sống áp bức mà phải làm giao dịch với người ta, đi quyến rũ Yoo Jimin. Câu dẫn nàng ta kiểu gì cuối cùng thành mình bị câu dẫn. Cả hai đều thẳng lại tự bẻ cong lẫn nhau. Th...