22. Một Cái Bạt Tai

985 109 0
                                    

"Ta không có hứng thú."

Jimin chủ động hẹn một người, xưa nay đều chưa từng thất bại qua, đối mặt với lời từ chối trực tiếp từ Minjeong , nàng cũng chỉ hờ hững nói rằng, "Vậy cũng tốt."

"Ai..." Minjeong còn chưa kịp trả lời, đối phương đã cúp điện thoại, liền... Liền như vậy không còn?

Minjeong dựa vào tường, nhìn lịch sử trò chuyện không tới một phút cùng Jimin ở trên màn hình điện thoại di động, Yoo tổng này biểu đạt áy náy cũng quá mức qua loa đi? Mời khách ăn cơm, nói tới đúng là rất êm tai, bản thân mình chỉ là muốn rụt rè một chút, cuối cùng Jimin cúp điện thoại so với ai khác đều muốn nhanh hơn, quả nhiên là không gian không phải thương nhân.

Da mặt của nàng không mỏng, nhưng cũng không có dày đến mức đi gọi lại cho Jimin, nói mình đột nhiên lại có hứng thú.

Mặc dù như thế, nhưng Minjeong vẫn phải thừa nhận, vừa nãy lúc Jimin mở miệng nói "Còn đang giận ta?", âm thanh thực sự là quá ngọt, không nói những cái khác, chỉ nghe nàng nói chuyện, cũng là một sự hưởng thụ.

Minjeong cầm điện thoại di động, lại tự mình tự cười cười, bởi vì cú điện thoại này, tâm tình của nàng khá hơn rất nhiều, còn khẽ hát, gắp được hai tiểu thú bông mang về nhà.

Jimin cười thắt chặt dây an toàn, có lúc, nghe nàng nói nhao nhao ồn ào vài câu cũng rất thú vị, trước đây Jimin không có nhàm chán như thế, nắm lấy một người để trêu đùa như vậy, lúc tưởng tượng đến Minjeong, luôn có một loại kích động muốn cười.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, số lần Jimin lái xe ngang qua khu chợ đêm kia càng ngày càng nhiều. Trong hoàn cảnh náo động, ánh đèn mờ nhạt, các loại mùi thơm của đồ ăn hỗn hợp lại cùng nhau, phân không rõ đến tột cùng là mùi vị gì, nơi này nếu so sánh với vòng tròn cuộc sống của nàng mà nói, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

Chỉ có điều, nàng không có gặp lại Minjeong, chỉ cần chạy ngang qua quầy bánh rán kia, nàng sẽ thả chậm tốc độ, ánh mắt luôn có ý thức nhìn thoáng qua, nhưng nàng vẫn luôn không gặp được cái bóng người cao gầy hoàn toàn không thích hợp để trà trộn ở trong chợ đêm ầm ĩ kia.

Ở chỗ rẽ giao lộ, một chiếc xe điện không cẩn thận quẹt lại đây.

Thân xe bị trầy ở nơi va chạm, lúc Jimin xuống xe, chủ nhân của xe điện thập phần lo lắng, xin lỗi rối rít, trong lòng chỉ lo lắng không biết phải đền bao nhiêu tiền.

Vừa xuống xe, ở cách đó không xa dưới cây nhãn lồng, Jimin nhìn thấy một bóng lưng gầy gò xuyên quần dài, tóc đen rối tung, hầu như muốn rủ xuống tới bên hông, giẫm lên giày cao gót không nhanh không chậm đi tới, dưới màn đêm đầy sao, hình ảnh này rất đẹp.

"Không sao." Jimin thấy người kia không có chuyện gì, cũng không nói thêm gì nữa, lên xe, bóng lưng kia càng đi càng xa, lần thứ hai khởi động động cơ, nhưng đã lệch khỏi hướng dẫn ban đầu. Minjeong bước đi có chút hồn vía lên mây, giống như đang suy nghĩ tâm sự gì đó...

"Ngươi đi đâu? Gọi điện thoại không tiếp, trong nhà cũng không có ai, tìm ngươi hơn nửa ngày rồi."

Kim Hwayoung hấp tấp đi tới trước mặt, vừa lúc đụng tới Minjeong, ào ào nói một tràng.

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖] Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ