13. Phát Sinh Chuyện Xấu

911 112 0
                                    

Yoo tổng, ngươi như thế nào lại tẻ nhạt như vậy chứ?

Ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về Minjeong, chờ nàng trả lời.

"Phải là ta thỉnh giáo Jimin tỷ mới đúng." Nụ cười trên mặt Minjeong không thuyên giảm, nhưng lúc này trong lòng lại có một vạn dòng f**k your mother chạy ngang qua, nhưng trước sau như một vẫn phải duy trì bình tĩnh, thật không nghĩ tới, Yoo Đại tiểu thư sẽ tẻ nhạt như vậy.

"Nếu hôm nào có thời gian, chúng ta cùng nhau uống trà chiều đi, ta có rất nhiều vấn đề, muốn hướng về ngươi học hỏi, tỷ tỷ đến lúc đó đừng chê ta phiền nha."

Nói xong những lời này, Minjeong lập tức đưa ánh mắt hướng về Song Ki, Song Ki hiểu ý, lẫm lẫm liệt liệt cười điều đình, "Được rồi được rồi, biết các ngươi đều là cuồng công việc, thật vất vả mới có mấy ngày nghỉ, đừng đàm luận mấy chuyện này nữa."

Jimin chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục uống trà.

Chuyện cứ như vậy, coi như qua cửa.

Buổi tối ăn cơm, Jimin lại ngồi đối diện nàng, Minjeong ngoại trừ ứng phó với các câu hỏi của trưởng bối ở trên bàn ăn, còn lại sự chú ý đều đặt ở trên người Jimin.

Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Minjeong lúc nào cũng cảm thấy Jimin đang nhìn chính mình, khi ngươi đối với một người sản sinh ra cảm giác này, vậy thì có ý nghĩa là, ngươi cũng đang đồng thời quan tâm tới người này.

Minjeong cũng ý thức được vấn đề này, không nghĩ gì nhiều liền đem sự chú ý chuyển đến trên người Jimin. Trong lòng nàng âm thầm trách cứ Aeri nói chuyện cười nói đến quá mức, cứ túm lấy quan hệ của nàng cùng Jimin mà trêu chọc, làm nàng bây giờ mỗi lần nhìn Jimin, đều mang theo một ít cảm tình hơi hơi phức tạp so với người bình thường.

"Ăn nhiều một chút." Hong Kwan rất nhiệt tình gắp rau bỏ vào bát cho nàng, mà thái độ của nàng vẫn thờ ơ như cũ, Minjeong cảm thấy Jimin không yêu thích Hong Kwan nhưng nhẫn kim cương đính hôn trên tay nàng là thật trăm phần trăm.

"Minjeong, dùng bữa." Song Ki cũng đang gắp thức ăn cho Minjeong.

Trên bàn cơm, Jimin nhìn Minjeong cùng Song Ki gắp thức ăn cho nhau, vừa nói vừa cười, ngược lại thật sự rất giống một đôi tình nhân.

Ánh mắt của các nàng lại một lần nữa đan xen vào nhau, Minjeong cũng không né tránh nữa, đơn giản cũng cười nhìn chằm chằm nàng, xem thêm vài lần lại không mất miếng thịt nào, dù sao Yoo tổng lớn lên đẹp mắt như vậy. Minjeong không hiểu trong ánh mắt của nàng đến tột cùng là có hàm nghĩa gì, coi như biết Jimin là đang đùa nàng, nhưng ánh mắt như thế vẫn như cũ dễ dàng làm người ta mơ tưởng viển vông.

Bị một nữ nhân câu dẫn, hơn nữa còn là chỉ dùng một ánh mắt, Minjeong sống hai mươi mấy năm, hiện tại mới bắt đầu nghi ngờ xu hướng tình dục của chính mình, chẳng lẽ là song tính?

Quan tâm đối với một người, là có ý thức hoặc là vô ý thức.

Mà sự quan tâm của Jimin đối với Minjeong, là từ vô ý thức đến có ý thức. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, nàng liền chú ý tới cô bé này, về sau... Nàng cũng không hiểu, tại sao mình lại đem nhiều tinh lực đặt ở trên người Minjeong như vậy, chẳng lẽ bởi vì vì người này có chút ý nghĩa thôi sao?

[𝙒𝙞𝙣𝙍𝙞𝙣𝙖] Cùng Nàng Đùa Mà Thành Thật (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ