-9-

1.5K 81 17
                                    

Anh đưa những người ở gần đây hơn về trước còn cậu thì về cuối do nhà ở tận ngoại thành. Sau khi giải quyết xong mấy kẻ say xỉn ở băng ghế sau chỉ còn lại mỗi 2 người, sự tĩnh lặng bao trùm cả xe, Billkin đành lên tiếng trước:

"Còn cảm giác chóng mặt không?"

Mắt PP dán chặt vào cửa kính nhìn đường không buồn đáp lời, cậu có chút giận dỗi do trước đấy anh đã mạnh tay đẩy mình vào xe trong khi cậu đã bảo có thể tự về. Giờ chẳng phải nếu anh đưa cậu rồi mới về nhà thì phải mất đến 2 tiếng vì nhà hai người cách nhau đến 40km, đồ ngốc Billkin nghĩ cậu vô tâm không biết lo lắng cho anh hay sao.

Không nhận được câu trả lời, nhìn gương mặt cau có khó ở của người kia anh định hỏi tiếp thì nhận được cuộc gọi của Tarn, anh bấm nghe máy, một chất giọng nhẹ nhàng vang lên:

"Kin về chưa?"

"Mình đưa bạn về nốt rồi về đây, muộn rồi không phải đã bảo cậu cứ ngủ trước đi sao, về đến nhà mình sẽ gửi line cho!"

"Thì người ta lo lắng cho người yêu mà..."

"Ừ ừ mình biết mà"

"Vậy có gì nhớ nhắn cho mình nha, tập trung lái xe đi, nhớ đi đường cẩn thận đấy. Yêu anhhhh"

Cuộc gọi kết thúc đầy ngọt ngào, Billkin không biết PP có nghe thấy hết đoạn đối thoại ấy không, mà cho dù có nghe thấy thì chắc là cậu cũng chỉ trêu chọc anh như cậu hay làm với Chinadis hay Frank thôi. Dẫu vậy Billkin vẫn thấy có chút ngại ngùng vì dù sao hai người vẫn là người yêu cũ. Nhận ra ánh mắt cậu vừa nhìn mình, anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội hỏi:

"Cậu sao vậy, sao im lặng như vậy?"

"Chẳng sao cả" - cậu lạnh lùng nói.

"Hay uống nhiều nên giờ người vẫn khó chịu? Đã nói bao lần rồi uống vừa vừa thôi, biết là cậu uống tốt nhưng uống nhiều thì vẫn say được đấy"

"Khó chịu do cậu đấy, không phải do rượu đâu mà do cậu đấy"- Có lẽ vì hôm nay hơi say nên PP có phần nóng nảy.

"Tôi làm gì chứ? Sao tự nhiên lại đổ tại tôi? Tôi chỉ quan tâm cậu thôi mà?" - Billkin cũng có chút bực mình nhưng thấy cậu lại bắt đầu im lặng không thèm trả lời, anh không nhịn được hỏi tiếp - "Rốt cuộc là cậu làm sao???"

PP nhận thấy bản thân cũng có phần vô lý vì biết rõ là anh có ý tốt nhưng trong lòng cậu tức giận cậu cũng không giải thích được, bây giờ nhìn anh thôi cậu cũng thấy khó chịu rồi, chỉ có thể bướng bỉnh kiếm cớ:

"Khi nãy cậu to tiếng với tôi lại còn kéo tay làm tôi đau..."

Billkin cạn lời không biết nói sao, anh không ngờ khi nãy ép cậu vào xe lại lỡ dùng lực mạnh như vậy, giờ nhìn kĩ lại cánh tay trắng nõn của cậu đúng là có vết hằn đỏ lên. Anh để ý trên đường không có nhiều xe cộ đi lại bèn quay sang nhấc tay cậu lên coi một lượt, xoa xoa phần đỏ ấy một chút rồi dịu dàng nói:

"Mình xin lỗi... mình không phải là quát cậu đâu chỉ là mình lo cho cậu thôi... Mình cũng không nghĩ mình lại mạnh tay như vậy..."

Khoảnh khắc ấy mọi cảm xúc trong cậu bỗng không kiềm chế được mà vỡ tan, chúng như hóa thành nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. PP có thể thể thề rằng đây là tác dụng của rượu chứ cậu hoàn toàn không muốn khóc lóc một cách ngu ngốc như vậy trước mặt Billkin chút nào.

Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn cậu, xi nhan tấp vội vào lề, anh luống cuống không biết phải làm sao chỉ có thể vụng về lau nước mắt cho cậu, ngón tay anh xoa nhẹ má cậu nựng dỗ:

"Đừng khóc, mình xin lỗi mà, tất cả là lỗi của mình! Mình đã sai vì to tiếng với cậu rồi làm cậu đau, lần sau mình sẽ không như vậy nữa nên cậu đừng khóc..."

Nếu hỏi Billkin trên đời anh sợ nhất cái gì thì câu trả lời không phải là ma quỷ như mọi người thường nghĩ mà anh sợ nhất chính là nước mắt của PP. Mỗi lần nhìn cậu khóc anh đều có cảm giác đau lòng gấp trăm gấp nghìn lần. Anh khẽ khàng vuốt má rồi lại xoa gáy vỗ về cậu, tỉ mỉ, tinh tế kiên nhẫn lau đi từng giọt nước lăn dài trên đôi má hồng xinh đẹp. Nhưng Billkin càng làm vậy thì PP càng không khống chế được cảm xúc của mình, cậu khóc nấc lên từng đợt như một chú mèo nhỏ đáng thương đến không ai nỡ nhìn thẳng.

Nghĩ lại thì có lẽ từ khi sinh ra đến giờ số lần Billkin ở bên cậu những lúc cậu khóc như vậy còn nhiều hơn cả cha mẹ cậu. PP cũng không muốn đâu nhưng bằng một cách nào đó thì anh luôn xuất hiện mỗi khi cậu cảm thấy bản thân không thể chống chọi được nữa. Vậy nên PP dần hình thành thói quen dựa dẫm vào Billkin và coi anh như một người anh trai luôn ở bên bảo vệ mình. Nhưng sau 2 năm xa cách, giờ đây khi gặp lại PP chợt có cảm giác cảm xúc mình dành cho người anh này có gì đó không giống như những gì cậu đã từng nghĩ, khiến một người luôn tự nhận là hiểu rất rõ bản thân như cậu cảm thấy hoang mang vô cùng.

Cuối cùng sau khi được anh ôm vào lòng dỗ dành PP cũng đã dần nín khóc và cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ sau đó. Billkin lái xe đi tiếp nhưng vẫn liếc sang nhìn cậu, một con mèo mít ướt tai đỏ đang cắm mặt vào cửa kính không dám quay đầu lại khiến anh không thể nhịn được cười, cậu biết và tức lắm nhưng không dám làm gì thêm sau tình huống vừa rồi.

Hiện tại đã gần 12h đêm, xung quanh hàng quán đã dọn hàng gần hết may thay anh ngó thấy có một tiệm bánh đang chuẩn bị đóng cửa liền dừng xe chạy vào năn nỉ chủ quán bán hàng nốt cho mình. Anh vui vẻ trở lại xe với 1 chiếc red velvet trên tay, đưa cho cậu nhẹ nhàng nói:

"Khi nãy không phải đã hứa mua bánh ngọt cho cậu sao, giờ muộn rồi không thể mua bánh ở tiệm cậu thích được nên thôi chịu khó ăn tạm nha."
"Cậu đang dỗ trẻ con đấy à?"
Billkin chỉ cười không đáp lại, PP nhận bánh trên tay, lấy thìa xúc một miếng ăn thử, lòng tràn ngập sự ngọt ngào nhưng ngoài mặt vẫn bĩu môi đanh đá nhận xét:

"Bánh cuối ngày rồi không ngon lắm nhưng thôi coi như cậu có lòng nên ăn tạm vậy cũng được."

Billkin không để bụng cậu chê bai chỉ cưng chiều trả lời:

"Chịu khó một chút, lần sau nhất định sẽ mời món cậu thích."

Đến tận khi nằm trên giường của mình nghĩ đến câu lần sau gặp lại của Billkin vẫn làm cậu thấy vui vẻ và chờ mong. Cảm giác như hai người lại trở về thân thiết như lúc trước làm cậu có chút lâng lâng. Lúc ấy thật muốn hỏi Billkin lần sau là khi nào mà lòng tự trọng cậu không cho phép nên đành nuốt trở vào. Nhưng PP không ngờ rất nhanh sau đó hai người đã gặp lại nhau, còn có cả sự xuất hiện của người con gái ấy...

---.---

Chào ngày mới, bữa nay mình lại trồi lên giờ thiêng đây nhưng mai chắc lại chậm lịch vì mình còn bận việc chưa viết được nhưng rảnh thì mình sẽ cố viết tiếp. Chúc các bạn đọc zui zẻ nhó >.<

Hạnh phúc tới trễ | BKPP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ