Cả đêm qua Billkin mất ngủ khiến gương mặt anh hôm nay có phần u ám, mệt mỏi. Anh đã nghĩ rất nhiều điều, anh nhớ lại những kí ức vui vẻ lẫn đau khổ trước đây, nghĩ đến từng lời nói đêm qua rằng cậu yêu anh khiến anh vừa nghi ngờ nhưng vẫn nhen nhóm trong lòng cảm giác hạnh phúc, nghĩ đến cậu lần đầu chủ động ôm anh, đôi tay ấy gầy yếu đến xót xa nhưng anh vẫn phải dằn lòng mà dùng lực thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy. Billkin cảm thấy bối rối không biết nên làm thế nào, anh có thể hiểu PP trong mọi vấn đề chỉ trừ mối quan hệ giữa hai người. Anh còn yêu cậu là điều không thể phủ nhận nhưng anh sợ những gì cậu đối với anh chỉ là cảm giác thoáng qua. Quá đau đầu để suy nghĩ tiếp anh đành mệt mỏi bò dậy chuẩn bị sửa soạn đi làm. Chỉ có điều Billkin không ngờ khi anh vừa mở cửa bước ra đã thấy một con mèo ngồi trước cửa chờ mình.
Hôm nay PP dậy rất sớm, có lẽ là sớm nhất trong một năm trở lại đây, cũng chẳng phải vì lí do gì to tát chỉ là cậu muốn bắt đầu ngày mới cùng với anh.
"Hi! Buổi sáng tốt lành! Cậu chuẩn bị đi làm phải không?"
"Sao cậu vẫn còn ở đây?" - Billkin vẫn chưa thoát ra được khỏi sự ngạc nhiên nhưng PP cũng chẳng buồn để tâm, cậu vui vẻ nói với anh:
"Cậu chưa ăn sáng phải không đi ăn sáng cùng mình đi!"
"PP..."
"Cậu muốn nói sao cũng được nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình quyết định rồi, từ hôm nay cậu chính là mục tiêu của mình, chửi mình trơ trẽn cũng chịu nhưng mình sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu chấp nhận thì thôi!"
Billkin cảm thấy đầu óc mình như đình trệ chỉ có thể thẫn thờ nhìn cậu lại gần nắm lấy cổ tay mình kéo đi. PP cũng biết là mình có chút vô liêm sỉ nhưng biết sao giờ "đẹp trai không bằng chai mặt" là triết lý ngàn đời cha ông ta để lại cậu phải cố gắng áp dụng cho tốt. Thấy anh cũng không phản kháng lại khiến tâm tình cậu tốt hẳn lên liền quay lại nhìn người đang bị mình dắt đi nở một nụ cười thật tươi.
Billkin cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh đột nhiên có ảo giác dường như mặt trời của Hua Hin cũng không rực rỡ được bằng gương mặt vui vẻ trước mặt này. Để mặc cậu tùy ý dẫn dắt đến nhà hàng trong resort, khi phải ngồi đối diện nhau Billkin mới có chút hối hận vì dễ dàng đi theo như vậy. Hai người chọn một bữa sáng đơn giản với bánh mì, trứng ốp la và một ly sữa tươi. PP để ý thấy anh vẫn im lặng không nói gì thì bắt đầu đảo trong đầu 1001 cách bắt chuyện mà cậu có thể nghĩ ra, đương nhiên để tránh những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tình cảm thì hai người trưởng thành tốt nhất nên là nói về công việc rồi:
"Mình nghe anh Minnie nói cậu sẽ phải công tác ở đây tận 1 tháng hả?"
"Ừm"
"Hợp đồng mới này quan trọng lắm sao"
"Ừm" - Billkin thấy gương mặt buồn bã của cậu vì thấy anh không hào hứng trò chuyện với mình thì lại không đành lòng nói tiếp - "Vì thời gian khách hàng muốn nhận khá gấp nên để đảm bảo nhà máy sản xuất đúng tiến độ mình phải giám sát liên tục. Thực ra có thể đi đi về về cũng được nhưng như vậy cũng hơi vất vả, gia đình mình không muốn phải mệt mỏi nên mới quyết định ở lại đây luôn, rảnh thì cuối tuần về."