Billkin và PP chia tay, nhưng người nói lời chia tay lại là anh.
Ngày hôm ấy khi PP trở lại nhà với khuôn mặt buồn bã cùng đôi mắt đỏ hoe đã làm anh nhận ra rằng dù anh có ích kỷ đến thế nào thì anh cũng chỉ muốn cậu được hạnh phúc.
Trước đó khi nhận được tin nhắn của Q về việc hắn sắp đi du học và muốn đưa PP đi cùng anh chỉ cảm thấy thật nực cười. Tại sao hắn lại đòi đi du học cùng người yêu anh chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu như người mất hồn trở về không nói không rằng cả tiếng đồng hồ rồi đột nhiên lại hỏi một câu cụt lủn:
"Cậu thấy Canada thế nào?"
Lúc đó anh đã nén lại sự sợ hãi trong lòng mà cố gắng nở nụ cười cứu vãn:
"Tự dưng lại quan tâm đến Canada vậy, chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng sang Mỹ sao?!"
"Ừ mình đã rất muốn trở lại Mỹ mà..."
"Bây giờ cậu không muốn nữa sao?"
Sự im lặng thay cho câu trả lời của cậu khiến anh dần tỏ tường. Mọi tình cảm, sự bảo bọc của anh đối với cậu thời gian qua giờ đây trở thành thứ vây hãm, trói buộc lấy cậu.
Billkin đã nhìn PP rất lâu như thể đó là lần cuối cuối anh được nhìn kĩ cậu vậy. Anh muốn lưu giữ lại gương mặt này, từ đôi mắt trong sáng cùng hàng mi dày rợp bóng đầy chất thơ, từ nốt ruồi như 2 giọt lệ đọng trên má, từ khóe miệng cười đến từng sợi tóc mềm mượt anh đều muốn ghi nhớ trong lòng. Tình yêu của anh giờ đây từng chút, từng chút như dây xích đứt đoạn, cuối cùng Billkin cũng chấp nhận buông tay giải thoát cho người anh yêu rồi.
Cuộc chia tay của hai người diễn ra rất nhẹ nhàng, chóng vánh. Billkin là người mở lời trước, anh nói anh biết rõ từ ngày hẹn hò cậu đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp với anh, để trở thành một người yêu mẫu mực. Anh cũng biết cậu và Q có tình cảm với nhau nhưng vì anh nên cậu thà rằng chịu tổn thương cũng quyết từ bỏ mối quan hệ này.
Anh nói nhiều lắm, nói như sợ sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Hôm đấy PP đã vừa khóc vừa xin lỗi anh rất nhiều lần, cuối cùng anh chỉ còn cách ôm cậu vào lòng, một tay xoa lưng, một tay xoa gáy như mỗi lần an ủi dỗ dành cậu và tỏ ra vui vẻ nói:
"Chẳng phải điều tuyệt nhất trên đời này là người cậu thích cũng thích cậu đấy sao, đừng vì mình mà khiến bản thân phải hối hận. Mình đẹp trai lại tài giỏi như vậy rồi cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi rõ chưa!"
Hai người đã quyết định trở lại làm bạn, nhưng Billkin từ sau hôm ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt PP. Anh thật sự không đủ dũng cảm nhìn cậu đến với người khác dù anh chính là người đã đẩy cậu rời khỏi mình.
Lần chia tay này thực sự khiến anh suy sụp tinh thần, vốn dĩ đã luôn là người nhạy cảm nhưng anh không muốn PP buồn thêm nên vẫn cố nhịn đến khi về nhà đặt chân vào phòng mới bật khóc. Anh đã rất muốn nói thật với cậu, thực ra anh luôn biết trong lòng cậu chẳng hề có tình cảm gì với anh mà đồng ý lời tỏ tình của anh cũng chỉ vì hôm đó muốn chọc tức người yêu cũ cậu. Nhưng anh có được người mình thầm yêu thì chính là hèn mọn mà vui vẻ.
Những năm nay ở bên nhau dẫu chỉ nhận được sự phối hợp của cậu cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ khi anh biết nhận thức đến giờ. Anh muốn nói với cậu rằng kỳ thực anh rất ghét cả gã người yêu cũ của cậu lẫn Q, anh thấy bọn họ chẳng có gì tốt đẹp, sẽ chẳng giúp cậu cùng cố gắng phát triển tốt lên như anh đã làm. Anh có mọi điều kiện tốt nhất dành cho cậu chỉ tình yêu của cậu là anh không có. Cậu không làm gì sai cả cũng như anh không thất bại trước những gã đó, anh thua vì cậu không yêu anh nên nếu ngày hôm đó anh có níu kéo thì mối quan hệ này vẫn luôn có vấn đề ở đó, dần dà chỉ càng khiến nó trở nên toxic, bế tắc hơn mà thôi.
Từ ngày chia tay đến nay đã gần 2 tháng trôi qua và PP vẫn chưa một lần gặp lại Billkin. Từ khi quen biết nhau ở lớp học thêm là bạn thân họ đã luôn bên nhau đến khi hẹn hò thì càng dính nhau không rời, chưa bao giờ hai người xa nhau lâu như vậy. Dẫu Q có cưng chiều khiến cậu vui vẻ thế nào đi chăng nữa thì trong lòng PP vẫn có một cảm giác thiếu đi một điều gì đó trong cuộc sống. Còn tầm 1 tháng nữa PP sẽ đi Canada cùng Q, cậu đã nhắn line vài lần hẹn gặp nhưng anh từ chối với lý do bắt đầu học kỳ cuối quá bận rộn. Đến bố mẹ PP cũng phải hỏi có phải hay đứa cãi nhau không vì trước giờ Billkin đều rất chăm chỉ điểm danh báo cơm ở nhà cậu. PP đoán chắc anh vẫn chưa muốn nhìn thấy mặt mình nên cũng không dám nói gì nhiều.
Trên thực tế PP và Q vẫn chưa là gì của nhau, hắn đã ngỏ lời vài lần nhưng đều bị cậu từ chối. PP muốn hai người có thời gian tìm hiểu nhau thêm, hơn thế nữa cậu không muốn tiến tới với người mới nhanh như vậy sau khi chia tay Billkin vì nó sẽ thật chẳng ra gì. Dẫu vậy cậu vẫn mềm lòng nghe theo những lời dỗ ngon ngọt mà đồng ý đi du học cùng hắn.
1 tháng trước khi đi, PP bận rộn với đống giấy tờ thủ tục và thi tiếng anh, chớp mắt đã đến ngày lên đường. Đêm trước ngày bay, cậu đã nhắn hỏi xem mai anh có thể ra sân bay tiễn cậu được không nhưng anh chỉ đáp lại rằng mai có buổi thuyết trình quan trọng ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ nên xin lỗi không đến tiễn cậu được. Dù vậy sang ngày hôm sau đứng ở sân bay cậu vẫn cố nhìn quanh ngóng chờ anh xuất hiện tạo bất ngờ cho mình như cách anh vẫn thường làm, cho đến khi Q kéo tay dỗ dành cậu vào khu vực checkin thì PP chỉ biết buồn bã thở dài.
Thực ra Billkin có đến, chỉ là anh đứng nấp một bên lén nhìn cậu từ xa, thật không biết phải bao lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau. Anh hy vọng ngày gặp lại anh sẽ có thể buông bỏ tất cả mà đứng trước mặt cậu với tư cách là một người bạn bình thường như những người đang vây quanh cậu kia.