PP thật sự suy sụp trầm trọng sau khi gặp Billkin đêm hôm đó, cậu đã liên tục gọi cho anh đến tận khi bị chặn số, dù vậy cậu vẫn cố gắng dùng hết các phương thức liên lạc có thể từ line đến IG nhưng đều không được hồi đáp. PP hối hận sau những gì mình đã làm, cậu chỉ nghĩ muốn khiến anh thất vọng vì mình để anh có thể dứt khoát bỏ cậu để ở bên tình yêu mới. PP đã mong rồi sẽ chỉ còn mình là người đau khổ để bù đắp lại những gì gây ra với anh vậy mà không ngờ khiến anh lại một lần nữa tổn thương. Cậu oán trách bản thân mình tại sao không tin tưởng vào tình yêu của Billkin để quyết tâm đấu tranh tiến đến mà lại chọn cách đẩy anh đến bên người khác. Nếu bây giờ Billkin cho cậu một cơ thì cậu sẽ không ngần ngại mà chạy đến ôm lấy anh và nói cho anh biết rằng cậu cũng yêu anh nhiều đến thế nào. Nhưng cậu sợ rằng anh nhìn thấy cậu lúc này chỉ còn chán ghét. Nhớ lại lời anh nói không muốn gặp lại cậu nữa đã khiến cậu đau đớn không gì sánh được, cậu khóc không ngừng đến tận khi kiệt sức mà ngất đi.
Sau ngày hôm đó PP sốt cao không ngừng, cậu nằm mê man đến mấy ngày trời không dậy nổi đành phải xin nghỉ phép vài ngày. Mọi người ai nấy đều lo lắng không biết cậu đã gặp phải chuyện gì khiến bản thân ra nông nỗi này. Mẹ Sureerat nhìn cục cưng nằm trên giường truyền nước, mắt vẫn sưng đỏ do khóc quá nhiều, miệng lại thi thoảng mơ màng thì thầm gọi ai đó, nhưng giọng cậu do khóc nhiều giờ đã khàn đặc không nghe rõ là gì khiến bà xót xa rơi lệ. Mấy bé cún có lẽ cũng cảm nhận được chủ nhân của mình đang bệnh nên quấn quít trên giường không rời. Cả nhà thay nhau túc trực bên cạnh PP đến ngày thứ 3 cuối cùng cậu cũng hạ sốt và dần lấy lại ý thức.
PP sau khi tỉnh táo việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại nhưng đáng tiếc không một cuộc gọi lại hay một tin nhắn hồi đáp. Dù mọi người có chiều chuộng muốn gì được nấy cũng không thể khiến cậu cảm thấy vui lên. Đến cả việc ăn uống cũng không có khẩu vị, chỉ là không đành lòng nhìn cha mẹ đau lòng vì mình nên đành cố ăn vài miếng có lệ nhưng cũng không bù lại được bao nhiêu. Chỉ trong vòng 1 tuần PP đã sụt đi 5kg, cậu vốn dĩ trước đó đã gầy giờ người còn lại đúng bộ xương như lời Billkin từng diễn tả, dẫu vậy cậu cũng chẳng hề để tâm.
Vì sau trận ốm vừa rồi sức khỏe của PP suy giảm nhiều nên gia đình cậu nửa đề nghị nửa ép buộc cậu phải xin nghỉ làm thêm một tuần nữa để bồi bổ lại sức khỏe.
PP đã nằm trên giường nhiều đến mức cảm thấy cơ thể muốn thoái hóa rồi nhưng cậu cũng quá chán nản chẳng buồn ngồi dậy hay đi lại. Mấy ngày qua cậu đã dành rất nhiều thời gian suy nghĩ đến chuyện của mình và Billkin. Cậu nhận ra là trước giờ chỉ có anh hiểu cậu muốn gì, cần gì chứ bản thân cậu chưa từng biết anh nghĩ gì. Tình yêu của Billkin còn sâu sắc hơn tất cả những gì cậu tưởng tượng trước đó. Còn cậu thì sao, cậu đã tự cho mình là đúng mà coi tình cảm của anh dành cho mình là sự thương hại, muốn đẩy anh về phía người con gái khác nhưng đến khi thành công rồi lại dằn vặt không thôi.
Nhớ lại giọt nước mắt khi anh rời đi đã khiến PP nhận ra bản thân mình đã hành động ngu ngốc như thế nào. Nhìn khung chat trên màn hình hiển thị rất nhiều tin nhắn mình gửi đi nhưng không được đọc mắt cậu lại cảm thấy cay cay, đắn đo một hồi cuối cùng cậu quyết định gọi cho anh Minnie để hỏi thăm. Hai người đã lâu không liên lạc cũng khiến PP thấy rất ngại ngùng nhưng cậu không nghĩ ra được người nào khác thân thiết gần với Billkin nhất ngoài gia đình anh. PP nghe tiếng chuông điện thoại kéo dài trong lòng dần lo lắng, đã lâu rồi không biết anh còn dùng số này không đến đầu dây bên kia một giọng nam ấm áp vang lên cậu mới thở phào nhẹ nhõm:
![](https://img.wattpad.com/cover/278977587-288-k692554.jpg)