Tập đoàn BP nhà Billkin là công ty chuyên về đồ đồng mỹ nghệ, dự án lần này của PP là để quảng cáo cho buổi triển lãm quy mô lớn sắp tới của họ. Chỉ còn vài ngày nữa bắt đầu mở cửa đón khách, hôm nay PP phải chạy qua trung tâm triển lãm kiểm tra một số thứ để đảm bảo tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch đã lên. Chỉ là cậu không ngờ sẽ đụng mặt Billkin và người yêu anh ở đây.
Sắp đến ngày triển lãm nên hôm nay Billkin đã đến giám sát tiến độ làm việc của mọi người, Tarn là một họa sĩ đương nhiên cũng rất hứng thú với buổi triển lãm lần này nên đã năn nỉ đòi anh đưa đến tham quan một vòng. Mặc dù đã bảo mấy hôm nữa mọi thứ hoàn thiện sẽ dẫn cô đi rồi vì giờ ở đấy vẫn khá lộn xộn nhưng thấy cô cứ ôm tay làm nũng anh cũng đành chiều lòng bạn gái mình.
PP khi ấy vừa hoàn tất công việc ở đây, cậu đang chuẩn bị trở lại công ty thì thấy Billkin và Tarn tiến vào, có lẽ do mải nói chuyện và cũng khá đông nhân viên đang làm việc nên anh đã không nhìn thấy cậu. Tarn rất hào hứng khoác tay Billkin đi quanh phòng triển lãm, chỉ vào cái này cái kia hỏi không ngừng, anh cũng rất nhẫn nại giới thiệu cho cô về từng món đồ ở đây, nhìn từ ngoài vào cũng thấy được đây là một cặp đôi hạnh phúc được bao người ngưỡng mộ và cậu cũng là một trong số đó...
Trước đây PP đã nghe rất nhiều người nói với cậu rằng "cậu thật may mắn có được tình yêu của Billkin", khi đó cậu cũng không quá để tâm đến điều này cậu chỉ biết là mình đối với anh có một sự biết ơn rất lớn. Đứng trước người đã chứng kiến tất cả những đổ vỡ của mình là anh trong cậu chỉ còn lại sự tự ti vô cùng. Sau tất cả mọi chuyện cậu không rõ được tình cảm của anh với mình rốt cuộc là tình yêu hay sự thương hại nữa. Nhưng có một chuyện cậu hiểu rất rõ đó là dù thế nào thì được trở thành người yêu của Billkin cũng là một điều vô cùng hạnh phúc. Chính vì lẽ đó mà dẫu trước đây khi hai người đến với nhau, PP biết có nhiều người nói ra nói vào rằng cậu chỉ muốn lợi dụng anh để quên đi mối tình đau khổ trước đó chứ chẳng thật lòng gì yêu anh.
Kỳ thực bọn họ nói không sai, chính cậu cũng muốn chấm dứt mọi chuyện để họ có thể trở về làm bạn như trước. Nhưng anh quá tốt đến mức khiến cậu dần trở nên tham lam, cậu dựa dẫm anh mọi thứ trong cuộc sống, cậu ỷ lại vào sự chiều chuộng của anh, cậu thích cái cảm giác được anh trân trọng. Thậm chí đến khi ở bên Q rồi cậu vẫn nhớ nhung những hành động dịu dàng ấy, nhưng kết cục vẫn chính là cậu khiến mối quan hệ giữa hai người đi vào ngõ cụt.
PP đã luôn mong Billkin có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình, cậu tin rằng thế giới rộng lớn ngoài kia nhất định sẽ có một người nào đó xứng đáng với anh hơn cậu. Chỉ là cho đến khi chứng kiến hai người họ đứng đó hòa hợp hạnh phúc thì cảm giác hụt hẫng như đổ ập xuống cậu, trái tim cậu nhói lên theo từng nhịp đập, lồng ngực bí bách tựa như không thở nổi. Mũi PP bắt đầu thấy cay cay, khóe mắt cũng đọng nước, cậu không muốn ở lại nơi này thêm nữa bèn xoay người rời đi nhưng không để ý đằng sau có nhân viên đang bê tủ trưng bày đi qua.
Hai bên đụng vào nhau khiến chiếc tủ đổ ập xuống vỡ tan tành, PP thở hắt thầm nghĩ cũng may không đổ vào người không thì chắc bất tỉnh trong viện rồi. Cậu áy náy xin lỗi và hỏi thăm tình trạng của hai nhân viên kia, may mắn không ai có vấn đề gì, chỉ có tay cậu bị một mảnh thủy tinh bắn vào rách một đường tầm khá dài, máu nhanh chóng chảy xuống từ cánh tay trắng ngần của cậu khiến mọi người lo lắng nhưng PP lại không mảy may để tâm.
Billkin bên kia nghe tiếng đổ vỡ liền chạy qua xem tình hình không ngờ lại gặp PP bò dậy từ đống đổ nát kia với một tay đầy máu. Mọi người thấy Billkin cũng dạt ra để anh đi vào, anh tái mặt vội vàng đến bên cậu lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Mình qua đây có việc đang định về thì không để ý va vào mấy anh này làm vỡ tủ mất rồi, mình sẽ bồi thường cái tủ nên cậu đừng trách họ nhé..." - PP thấy anh đi đến thì thầm chửi cái tật hấp tấp vội vàng của bản thân cả trăm lần, chỉ biết qua loa trả lời anh.
Billkin nhìn cậu bị thương vẫn ngồi đấy cười ngốc nói đỡ cho người khác thì tức giận nói:
"Đấy là việc cần quan tâm ở đây sao? Cậu không thấy tay mình đang chảy máu à hay đầu cậu bị va vào ngớ ngẩn luôn rồi???"
"Sao cậu lại quát tôi? Vết thương trên người tôi đau hay không là việc của tôi không cần cậu quan tâm, cậu nghĩ cậu có cái quyền gì mà nói cái giọng đó với tôi vậy?!"
PP lớn tiếng đáp lại, cậu thấy vô cùng ức chế và tủi thân khi mà bị đụng ngã vừa đau, tay thì xước xát chảy máu chưa ngừng lại còn vừa bị anh trách móc. Cậu hất tay anh muốn bỏ đi, Billkin thấy vậy thì giữ chặt cánh tay lành lặn còn lại của cậu nghiêm giọng:
"Cậu định đi đâu với cái tay đấy? Để mình đưa cậu đến bệnh viện!"
"Tôi còn chân không què không cụt tự khác đi được."
Hai người đốp chát nhau không ai chịu thua ai câu nào khiến mọi người xung quanh ái ngại nhưng ai không dám tiến đến can ngăn vì dù sao họ cũng chỉ là nhân viên thôi. Cuối cùng một giọng nữ vang lên phá vỡ sự ồn ào ấy:
"Có chuyện gì vậy Kin?''
"Đây là PP bạn mình, cậu ấy đang bị thương nên giờ mình phải đưa cậu ấy đi viện để băng bó. Mình xin lỗi nhưng lát cậu tự bắt taxi về trước nha, còn triển lãm thì đợi vài ngày nữa mở cửa mình sẽ dẫn cậu đi xem đầy đủ hơn." - anh ngắn gọn giải thích.
Nhưng PP vẫn nhất quyết ngang bướng không chịu nghe mà cố gắng dằng tay ra và cãi lại anh:
"Tôi đã nói là không cần cậu đi cùng rồi cậu có hiểu tiếng người không vậy Putthipong? Cậu nên đưa người yêu cậu về chứ sao lại để con gái tự đi nguy hiểm như vậy cậu có biết galang là gì không hả???"
"Vậy để mình đi cùng hai người đến bệnh viện cũng được, mình cũng chưa quen đường xá ở đây nên hơi sợ đi 1 mình mà Billkin thì lo lắng cho cậu như vậy thì để tụi mình cùng đưa đi sẽ an tâm hơn." - thấy hai người kia không nói gì thêm cô bèn cười chốt lại - "Quyết định vậy nha"
Cuối cùng cuộc chiến kết thúc trong hoà bình nhờ một câu nói của Tarn dù sau đó ở trên xe chỉ có cô nói chuyện còn Billkin và PP thì vẫn dỗi nhau không ai chịu nói với ai câu nào.—-.—-
Nay lên bài hơi muộn mn thông cảm nha huhu k có thời gian viết á giờ mắt muốn díu luôn rồi 🥲