Những tia nắng đầu tiên của ngày chủ nhật dần tràn vào căn phòng, hôm qua vì tình cảm dâng trào nên hai người nằm thủ thỉ với nhau đến hơn 2 giờ. Billkin đã định sẽ trở về phòng nhưng bị con mèo lười nào đó bám cứng ngắc không cho đi đâu, họ cứ nằm ôm ấp như thế đến tận khi thiếp đi, cả rèm cũng quên kéo khiến sáng ra PP vì chói mắt mà tỉnh giấc. Cậu lần tìm điện thoại trên tủ cạnh đầu giường, đồng hồ hiển thị 6h30 còn rất sớm, xoay người lại phía sau thấy Billkin lúc này vẫn ngủ ngon lành không biết trời đất gì, dù nết ngủ của anh lúc này chẳng có gì đẹp, miệng còn hơi hé hé nhưng trong mắt cậu lại đáng yêu vô cùng. Ngày mới bắt đầu được nhìn thấy người mình yêu khiến PP cảm thấy tâm trạng rất tốt, cậu giữ nguyên tư thế nằm ngắm người bên cạnh mãi một lúc rồi mới ngồi dậy.
Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai, hôm nay thời tiết rất đẹp chẳng còn lưu lại dấu vết của trận mưa ròng rã hôm qua, trời không quá nắng, mát mẻ thoáng đãng thích hợp để ra ngoài. Vì là ngày nghỉ cuối tuần, lại còn là buổi cuối ở đây nên đương nhiên ban đầu PP tính sẽ kéo Billkin lượn lờ đi chơi một vòng nhưng giờ cậu lại đổi ý. PP nhẹ nhàng xuống giường đi ra kéo hết rèm cửa vào, cậu quyết định hôm nay sẽ nằm ôm anh ngủ cho thỏa thích bù cho việc tuần sau không được ở cạnh nhau. Căn phòng lại dần chìm vào bóng tối, PP vui vẻ chui trở về vòng tay ấm áp của người mình yêu. Có lẽ cảm nhận được cử động của người trong lòng, Billkin cựa mình một chút rồi mắt nhắm mắt mở nhìn xuống cái đầu hạt dẻ đang rúc trước ngực mình, anh lên tiếng hỏi với chất giọng khàn đặc:
"Dậy rồi à? Mấy giờ rồi?"
"Còn sớm lắm cứ ngủ tiếp đi."
PP ngẩng dậy, dùng tay vuốt nhẹ má anh nhẹ nhàng vỗ về khiến Billkin cảm thấy vô cùng thoải mái mà ậm ừ trong miệng:
"Ưm..."
Hai mắt anh nhắm nghiền nhưng cơ thể thì nhẹ xoay một chút nằm thẳng lại điều chỉnh để cậu gối lên ngực mình sao cho thoải mái nhất, sau khi cảm thấy đã vừa ý với tư thế nằm hiện tại Billkin liền nghiêng người hôn chóc một cái lên trán PP rồi hài lòng chìm lại vào giấc ngủ. PP hạnh phúc đến lâng lâng, cậu chỉ ước có thể nằm mãi như thế này mà không cần phải tỉnh dậy để trở về Bangkok nữa, nhưng mọi thứ không thể thay đổi vì cậu đã sử dụng hết số ngày nghỉ phép của mình. Hai người vừa có tiến triển đã phải xa nhau khiến cậu rất tiếc nuối, ngày hôm nay không ai có thể ngăn cản PP bám dính lên người này cho thỏa nỗi nhớ mong.
Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến 1h chiều mới tỉnh, lần này là Billkin thức dậy trước. Anh thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc liền khẽ cười, nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ không nhịn được dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu. Vì không muốn khiến PP thức giấc nên Billkin đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ có điều cánh tay bị gác lên khá lâu nên giờ đã tê cứng lại khiến việc di chuyển không như anh mong muốn làm cậu cũng giật mình tỉnh lại.
"Đi đâu vậy?"
"Không có gì đâu! Mệt thì cứ ngủ tiếp đi!" - Billkin mặt đầy vẻ có lỗi cưng chiều trả lời nhưng PP ngược lại lại ôm chặt lấy anh làm nũng.
![](https://img.wattpad.com/cover/278977587-288-k692554.jpg)