-27-

3K 110 33
                                    

Kết thúc bữa ăn Billkin lại dẫn cậu đến một pub nhỏ tên Sunset nằm cách đó một con phố, nghe anh giới thiệu thì quán này do một người bạn quen ở Anh mở.nên thi thoảng anh ghé qua ủng hộ. Quán có không gian nhẹ nhàng, ấm cúng, không quá ồn ào hay náo nhiệt. Với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách sôi động và lounge nhẹ nhàng quán mang đến bầu không khí thoải mái. Billkin nói rằng các tối hằng tuần ở đây sẽ bật nhạc jazz, muộn hơn một chút sẽ là rock sôi động hoặc có thể yêu cầu nhạc và tự mình lên biểu diễn, họ luôn có sẵn ban nhạc để phục vụ khách hàng.

Mặc dù hôm nay là ngày đầu tuần nên số lượng khách trong quán không nhiều nhưng hai người vẫn chọn cho mình một khóc khuất khá riêng tư để ngồi. PP đã chọn cho mình một ly Tequila Sunrise, kết thúc nhẹ nhàng cho một buổi hẹn hò còn Billkin thì là một ly Blue Moon mát lạnh. Khi PP đang bận đưa mắt nhìn ngắm xung quanh đã bị một cánh tay khoác lên vai kéo vào trong vòm ngực ấm áp. Cậu lọt thỏm trong vòng tay anh đỏ mặt nhẹ giãy ra nhưng bị anh dùng lực giữ lại:

"Yên nào!"

"Người ta nhìn thấy thì sao?"

"Thì kệ người ta ai quan tâm chứ."

PP dù xấu hổ nhưng nghe người kia nói xong trong lòng liền cảm thấy vui vẻ không thôi, tay cũng vòng qua ôm lấy eo người bên cạnh rồi như một chú mèo dụi qua dụi lại trước ngực anh làm nũng. Sau hơn một tuần xa cách PP đã nhớ da diết mùi hương trên người người đàn ông này, cậu nhận ra nó giúp cậu cảm thấy an tâm đến thế nào. Mọi phiền não, lo âu những ngày qua dường như biến mất khỏi đầu khiến cơ thể cậu nhẹ bẫng, khoan khoái. Nó như chất gây nghiện mà dù hít bao nhiêu cũng không khiến cậu ngừng khao khát, nhớ mong.

Hai người im lặng ngồi ôm nhau như vậy một lúc như để thỏa nỗi nhớ nhung. PP cảm thấy những gì diễn ra tối nay quá đỗi ngọt ngào đến nỗi như đây chỉ là ảo giác hay một giấc mơ của cậu sau những ngày vừa qua. Chỉ là tiếng nhịp tim đang đập đều đều trong lồng ngực bên tai cậu lúc này chỉ cho cậu thấy mọi thứ là thật. Cảm giác được anh bao bọc, che chở khiến cậu như được tiếp thêm sức mạnh, suy nghĩ một hồi PP hạ quyết tâm sẽ nói ra những thắc mắc trong lòng mình:

"P'Kin"

"Anh đây!" - Billkin nghe cậu đáng yêu thỏ thẻ gọi mình thì không nhịn được cúi xuống nhẹ hôn lên tóc cậu.

"Em muốn hỏi... có phải... anh có điều gì giấu em không?"

"Sao lại hỏi vậy? Không phải em vẫn nghĩ tối nay hành động bất thường đấy chứ?"

"Thì anh cũng kì lạ thật... Nhưng mà em không nói đến vấn đề đấy, em hỏi chuyện khác?"

"Chuyện khác là chuyện gì?"

"Chuyện..."

PP lắp bắp không biết nên nói sao cho phải còn Billkin vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tiếng nhạc trong quán bỗng ngừng lại, ánh điện xung quanh được tắt bớt thay vào đó sân khấu được chiếu đèn sáng rực rỡ. Ban nhạc của quán nhanh chóng ổn định vị trí và một cậu nhân viên trẻ có nụ cười tươi tắn thay vai trò của MC lên giới thiệu:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến Sunset tối nay, bây giờ là yêu cầu của một khách hàng, bài hát Lhob Mai Dai Chuay Hai Luem (Xoá đi không giúp ta quên), xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay mời Khun Putthipong Assaratanakul lên sân khấu."

Hạnh phúc tới trễ | BKPP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ