Nghĩ gì làm nấy, PP nhanh chóng rời khỏi quán cafe để đi tìm Billkin theo địa chỉ mà anh Minnie đã gửi. Hua Hin cách Bangkok tầm 200km, cậu bắt đầu đi từ đây sẽ mất hơn 3 tiếng lái xe. Khi PP đặt chân đến nơi là gần 6h, những tia nắng đã nhạt dần rồi tắt hẳn. Vì muốn Billkin đi công tác nhân tiện nghỉ dưỡng lấy lại tinh thần nên Minnie đã đặt một căn villa hướng ra biển ở Centara Grand Beach. Ngay khi PP bước ra khỏi xe đã cảm nhận được gió biển thổi vào mát lịm xua tan đi cái âu lo, mệt mỏi của một ngày dài. Nhìn xa về phía đường chân trời có thể thấy mặt trời ngả màu cam rực rỡ đang lặn dần xuống mặt biển xanh êm đềm, chẳng mấy chốc mà khuất bóng hẳn.
PP hỏi thăm nhân viên vị trí nơi Billkin ở rồi tự mình đi đến đó, cậu cảm thấy mỗi bước chân nhấc lên trái tim cậu lại đập nhanh hơn. Mặc dù rất lo lắng vì không biết phải nói gì trước mặt anh nhưng khi đến nơi nhận ra hiện tại anh không có trong phòng lại khiến cậu có chút thất vọng. May thay vì là villa riêng biệt nên khách sạn có thiết kế một khoảng sân nhỏ phía trước và ngăn các căn với nhau bằng các hàng rào cây, trong sân có đặt một bộ bàn ghế để khách có thể ngồi thư giãn ngoài trời nên PP cũng không phải đáng thương đứng chờ.
Gần một tiếng trôi qua Billkin vẫn chưa trở về, hiện giờ trong đầu cậu chỉ toàn là anh nên cũng không muốn làm gì cả chỉ ngồi im một chỗ nhìn trời. Khác hẳn với trời Bangkok mù mịt không một tia le lói nhường chỗ cho ánh đèn rực rỡ, nhộn nhịp nơi đô thị thì bầu trời ở Hua Hin yên bình và thoáng đãng cùng hàng trăm vì sao đang thi nhau tỏa sáng. PP bỗng nhớ đến đôi mắt của Billkin mỗi khi nhìn mình cũng lấp lánh như chứa đựng cả giải ngân hà ấy vậy mà cậu lại nỡ làm ngơ. Buổi tối ở Hua Hin nhiệt độ hạ thấp hẳn chứ không như Bangkok, PP đang ở gần bờ biển nên gió biển thổi vào khiến cậu có chút lạnh. Bởi vì đi quá vội nên cậu chỉ mặc nguyên áo phông mà không chuẩn bị gì cả. Giờ cậu vừa lạnh, vừa vô cùng nhớ anh, muốn gặp anh lại chẳng thể liên lạc được với anh, PP buồn bã nằm bò ra bàn hai tay tự ôm lấy mình, đáng thương như một chú mèo con lạc chủ.
Hôm nay Billkin đi ăn cùng mấy vị quản lý ở công ty con, vì cả ngày đã phải chạy đi chạy lại làm việc với đối tác rồi qua nhà máy giám sát nên anh đã xin phép mọi người về sớm nghỉ ngơi. Về đến resort cũng đã hơn 7h tối, mệt mỏi lê lết bước chân bỗng anh khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngoài vườn trước phòng anh. PP nhờ không gian tĩnh lặng cũng rất nhanh nhận ra người cậu mong chờ đã trở về, vội vàng thẳng lưng đứng dậy mắt đối mắt với anh. Chỉ mới hơn một tuần không gặp mà Billkin có thể thấy được rõ ràng người cậu gầy đi một vòng. Chân tay cậu lộ rõ ràng các khớp xương, hai má cũng hóp lại thành đường, đôi mắt xinh đẹp ngày thường giờ hiện rõ quầng thâm và hơi sưng như vừa khóc xong khiến lòng anh có chút châm chích khó chịu. Billkin đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lia mắt đi chỗ khác rồi bước qua coi như không thấy cậu vào phòng. PP nhớ lại ngày hôm ấy anh bỏ đi cũng lập tức phản ứng vội vàng đuổi theo kéo tay anh lại.
"Billkin mình muốn nói chuyện với cậu!"
"Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả" - anh lạnh nhạt nói khiến cậu vô cùng đau lòng nhưng PP vẫn cố gắng níu kéo:
