PP nhận thấy được Tarn là một cô gái được nuôi dưỡng rất tốt, cô có gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách vui vẻ rất dễ tạo thiện cảm với người khác. Nhưng nhìn vào cô gái nhỏ bé ấy bạn vẫn có thể dễ dàng thấy được một cá tính riêng rất mạnh mẽ, sự phóng khoáng của một người làm nghệ thuật qua từng lời ăn tiếng nói. PP cảm giác Billkin và Tarn rất giống nhau, họ chính là kiểu người mang trong mình lý tưởng lớn lao, không vì điều kiện gia đình mà lãng phí bản thân, luôn đặt cho mình một mục tiêu để cố gắng, hoàn mỹ và tỏa sáng khiến những người xung quanh đều ngưỡng mộ.
PP thì khác, cậu là kiểu người không có ước mơ cụ thể, cậu chỉ là nắm bắt những cơ hội đến với mình và cố gắng hoàn thành nó thật tốt. Dù cậu là người khá thông minh, có ngoại hình, gia thế tốt nhưng bản thân lại luôn phủ nhận chính mình, cậu ôm trong lòng đầy tâm sự cùng tự ti, chỉ là cậu giấu đó sau lớp mặt nạ vui vẻ mỗi ngày. Dù không muốn và cảm thấy thật ấu trĩ nhưng PP không thể ngăn bản thân so sánh mình với Tarn. Cậu thật lòng cảm thấy cô chính là một nửa hoàn hảo mà ông trời dành cho Billkin.
Billkin đã rất lo lắng vì thấy vết rách khá dài và cậu chỉ cầm máu lại một cách qua loa, may thay vết thương của PP chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì đáng ngại, chỉ cần sát trùng và băng bó lại là được. Mặc dù khi nãy ở trung tâm triển lãm vẫn mạnh miệng cãi nhau với Billkin nhưng kỳ thực là PP rất sợ đau. Cậu từ khi sinh ra đã được cha mẹ nâng như nâng trứng lại lành tính không hay nghịch ngợm nên nào có mấy khi bị thương. Ngay khi nhìn thấy y tá mang dụng cụ bông băng ra chuẩn bị làm sạch vết thương mặt cậu liền trắng bệch cắt không ra một giọt máu. Nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép cậu lộ vẻ yếu đuối trước mặt Tarn và cả cái tên mặt than vẫn còn đang giận dỗi kia nữa, cậu cắn môi căng thẳng nhìn theo từng động tác của y tá đang đến gần. Đột nhiên Billkin quay sang nói với Tarn:
"Cậu ra ngoài mua giúp mình và PP ly cafe nha dù sao ở đây cũng không có chuyện gì mà toàn mùi thuốc sát khuẩn nữa."
Tarn thấy PP không bị thương nghiêm trọng cũng yên tâm ra ngoài mua nước cho hai người. Cậu thấy bóng cô khuất sau cửa phòng cấp cứu cũng thở nhẹ ra thả lỏng bản thân hơn một chút nhưng mắt thấy tên đáng ghét nào đó vẫn lượn lờ quanh đây cậu liền móc mỉa:
"Ở đây toàn mùi thuốc sát khuẩn đáng ghét như vậy còn ở lại làm gì không biết, phòng đã đông rồi đúng là tốn diện tích..."
Billkin đương nhiên biết con mèo nhỏ hay dỗi kia lên cơn sĩ diện nên mới kiếm cớ để Tarn rời đi nào ngờ còn bị cậu tỏ thái độ. Nhưng anh cũng không chấp nhặt với cậu chỉ yên lặng đứng một bên nhìn y tá bắt đầu sát trùng vết thương trên tay cậu.
"Ah..." - PP đang mải lườm Billkin nên không để ý y tá lấy bông thấm cồn tiến tới, cậu giật mình khi cảm nhận sự mát lạnh chạm vào miệng vết thương, nhưng còn chưa kịp kêu thì anh đã hét lên thay rồi xị mặt tỏ ra đáng thương nói với y tá - "Chị ơi có thể nhẹ tay một chút được không ạ bạn em sợ đau..."
PP xấu hổ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống, thật muốn đấm cho cái tên trước mặt một phát, đến y tá cũng phải bật cười hỏi anh:
![](https://img.wattpad.com/cover/278977587-288-k692554.jpg)