Từ sau hôm gặp lại Billkin tâm trạng của PP khá tệ. Từng cử chỉ dịu dàng, từng câu hỏi quan tâm của anh chạy trong đầu cậu như những thước phim tua chậm vừa ngọt ngào vừa chua xót, đoạn kết phim là cảnh anh nói mọi thứ sẽ không còn có thể trở lại như xưa khiến cậu như chết lặng trong sự áy náy.
PP từ chối mọi lời rủ rê của bạn bè, hiện tại cậu chỉ muốn ở một mình để bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Tiếc rằng Frank - bạn thân nhất của cậu nào để cậu được như ý. Biết PP đang buồn anh chàng liền rủ thêm Pond, Chinadis và một vài người bạn khác đã lâu không gặp tổ chức một buổi gặp mặt. PP mặc dù không muốn nhưng bị đám bạn nửa lôi kéo nửa ép buộc nhét lên xe đưa đi. Cả đám dắt díu nhau đến quán lẩu trước đây hay ngồi, đến nơi cậu mới biết thì ra Billkin cũng được rủ, Frank nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu:
"Tao gọi nó đến cho mày đấy, thấy người bạn này đã đủ tốt chưa? Mau mau ra làm lành với nhau đi."
PP rất muốn đốp lại vào mặt bạn mình rằng hai người đâu có xích mích mà cần làm vậy, nhưng nghĩ lại thì có nói cũng bằng thừa với con người này thôi nên chỉ mặc Frank an bài ngồi xuống vị trí đối diện Billkin.
Bạn bè lâu ngày gặp lại, cộng thêm đôi ba chén rượu xúc tác nên bữa ăn dần trở nên sôi nổi, cậu một câu tôi một câu tiếng cười không dứt. Thi thoảng cậu liếc qua Billkin thấy anh đang vừa nói chuyện vừa nhắn tin cho ai đó, cậu đoán có lẽ đang bận báo cáo với bạn gái. Anh là vậy luôn rất quan tâm đến người yêu dù không ở bên cạnh, mọi người đều bảo thật ghen tị với người yêu của Billkin vì anh sẽ không bao giờ để người ấy cảm thấy cô đơn. PP đã từng được hưởng trọn sự tinh tế ấy, nghĩ lại lòng cũng trùng xuống nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần hòa vào cùng câu chuyện mọi người. Billkin ngồi bên này nhìn cậu ở đối diện nhọn mỏ tíu tít như chú chim nhỏ không ngừng trêu đùa những người xung quanh mà không nhịn được khóe môi nhếch lên vui vẻ.
Bữa ăn trôi qua được quá nửa nhưng Billkin để ý thấy cậu chỉ uống mà không đụng đũa được mấy lần nên có chút lo lắng. Anh biết đi ăn với cậu cậu thường chỉ ăn rau, mà ăn cũng chỉ được vài miếng mà đồ ăn gọi ra đều để người khác ăn hộ hết. Nhưng cái người kia thì tuyệt nhiên chẳng thèm quan tâm đến bản thân chút nào. Billkin vẫn là không chịu được gắp vài món bỏ vào bát cậu, quan tâm hỏi thêm:
"P ăn cái này nha?"
Không biết có phải do trong người có chút cồn không mà giờ cậu như quên đi mọi khoảng cách trước đó giữa hai người, trở về như trước kia bày ra bộ dạng thoải mái nhất ngúng ngẩy với anh:
"Không đâu, béo lắm"
"Không béo, đâu có béo đâu, vậy ăn cái này đi..."
"Không thích, ăn rau thôi"
"Ăn mỗi rau thôi đâu có được, phải ăn thêm cả thịt mới có sức" - nói rồi anh gắp tất cả món ăn trên bàn cho cậu khiến bát cậu trông như một ngọn núi nhỏ.
PP xị mặt trề môi quay mặt đi nói với giọng giận dỗi:
"Đã bảo không thích, không muốn ăn"
"P ngoan nào! Nghe lời! Ăn đi lát mình mua bánh ngọt cho cậu." - Anh nói bằng chất giọng nghiêm túc nhưng vẫn đầy sự dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành cậu.
PP bỗng cảm thấy tình huống này quen thuộc đến lạ, tưởng như vừa mới đây lại như đã từ rất lâu rồi anh cũng quan tâm cậu từng chút giống thế này. PP cũng không bướng bỉnh thêm nữa mà ngoan ngoãn nhấc đũa lên chậm rãi cúi đầu ăn. Billkin ngồi một bên cũng yên lặng thỏa mãn nhìn cậu ăn hết từng thứ một. Mọi người đều nhận thấy bầu không khí giữa hai người có phần kì lạ nhưng cảm giác không ai có thể xen vào giữa họ được vậy.
Kết thúc bữa tối mọi người vẫn còn đang rất vui nên rủ nhau đi hát karaoke. Vào phòng hát họ lại giật nắp uống thêm vài chai bia, Billkin vì lái xe đến nên không uống thêm mà ngồi một bên chọn bài. Nhạc vang lên và PP nhận ra đây là giai điệu bài Skyline mà trước kia hai người thường hay nghe, chất giọng ấm áp của anh cất lên lên khiến cậu chỉ biết ngơ ngẩn:
"Mấy ai hiểu được tình yêu
Từ lần đầu chạm mặt như hai người xa lạ
Nhưng tình yêu sét đánh sẽ khắc ghi mãi trong tim
Lúc đôi ta tìm thấy nhau
Đã xóa bỏ những nỗi đau trước kia
Em chính là tình yêu đích thực mà anh tìm kiếm lâu nay
Nhưng con đường tình yêu mịt mờ che lối chẳng như đôi ta mong đợi
Nếu kết duyên cho chúng ta gặp nhau thì sao lại khiến đôi ta rời xa?
Dù ngăn cách đôi ta là bầu trời cao vời vợi, anh cũng bằng lòng vượt qua
Dù ngọn núi cao khuất lối ngăn cách đôi ta, thì anh vẫn không lùi bước
Dù thời gian ngăn cách đôi ta, anh vẫn một lòng chờ đợi
Nhưng nếu thứ ngăn cách đôi ta chính là vận mệnh, thì anh phải chấp nhận từ bỏ, phải không?..."
Đôi mắt xinh đẹp của PP giờ đã phủ một tầng hơi nước, long lanh trực trào ra ngoài nhưng cậu đã cố gắng kìm nén nó lại. Chính cậu cũng không biết cảm xúc hiện tại mình đang có là gì, sự mơ hồ này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu nên cậu đành nốc sạch lon bia trên tay để mau chóng quên nó đi.
Cuối buổi mọi người đã say vắt vẻo chỉ còn lại Pond với Billkin là tỉnh táo nên hai người chia nhau xách mấy con ma men này về. Thực ra PP chỉ hơi ngà ngà buồn ngủ chứ không bất tỉnh như mấy tên kia vì tửu lượng cậu khá tốt, biết là nhà mình ngược hẳn lối về của mọi người nên cậu đã bảo để cậu tự bắt taxi về.
Pond thì có thể kệ chứ Billkin thì tuyệt đối không cho phép, anh vẫn không thể ngăn bản thân thôi lo lắng cho người con trai này được. Sau một hồi tranh cãi dùng dằng không có kết quả, Billkin đành mạnh tay lôi kéo, ấn cậu vào ghế phụ lái ép phải đi với mình.
---.---
Bữa nay mình đăng sớm để các bạn tiện đọc nè :)))) đùa đấy thực ra hqua muốn viết mà viết k nổi mãi không nặn ra chữ đến nay mới viết xong chương này để đăng. Muốn mỗi ngày 1 chương mà xem chừng khó phết á hic