Billkin thấy Noonie bắt máy thì ngập ngừng hỏi cậu:
"Mày... có phải hôm nay PP không khỏe không?"
Noonie không ngờ lí do anh gọi điện cho mình đêm hôm thế này lại là vì lo cho sức khỏe của thằng bạn thân. Cậu chàng cảm thấy thật sự đau đầu với cặp đôi thích tự ngược này, bực bội trả lời:
"Mày lo cho nó thì tự đi mà hỏi nó ấy!"
"Tao có hỏi rồi mà cậu ấy chỉ bảo mệt rồi tắt máy đi ngủ luôn, tao lo nên mới gọi hỏi mày xem lúc nãy PP có bảo bị sao không thôi."
"Nó chẳng bị sao cả... Nhưng chúng mày bị sao vậy, mối quan hệ giữa 2 đứa mày giờ là gì?" - Noonie không nhịn nổi hỏi điều mình thắc mắc.
"Thì là bạn... còn có thể là gì chứ" - Billkin cười khổ trả lời.
Noonie chán nản đặt liên tục các câu hỏi:
"Bạn? Có bạn nào quan tâm nhau kiểu chúng mày hả? Tarn có không ăn cũng không thấy mày sốt ruột lo lắng như vậy. Mày có biết tối nay mày nhìn nó còn nhiều hơn cả nhìn bạn gái mày không Billkin. Có phải mày vẫn chưa quên được PP không?" - thấy anh im lặng thay cho câu trả lời Noonie mệt mỏi - "Vậy sao ban đầu mày lại đến với Tarn?"
"Vì... tao cảm thấy cô ấy rất giống tao, cô ấy có mục tiêu, có ước mơ rõ ràng và cố gắng theo đuổi nó hết mình. Ngay cả cách cô ấy theo đuổi tao như khiến tao nhìn thấy tao đã từng chạy theo sau PP như thế nào. Tao biết tao vẫn chưa hết tình cảm với PP nên cũng đã cố từ chối, nhưng sự kiên trì của cô ấy khiến tao muốn thử cho bản thân mình một cơ hội để mở lòng với người khác. Tao thật sự nghĩ quen Tarn một cách nghiêm túc, tao nghĩ rằng mình đã ổn hơn khi ở bên cô ấy, đã có thể dần quên cậu ấy. Tao cũng thấy mình khốn nạn khi đối với Tarn như vậy, chỉ là ...đến khi gặp lại tao mới biết là tao vẫn yêu PP như vậy. Mày không hiểu đâu, chỉ cần gặp cậu ấy trái tim tao sẽ không nghe lời mà đập mạnh như muốn vỡ ra, biết là ở bên cậu ấy sẽ chỉ nhận về đau đớn nhưng cảm xúc không phải là thứ có thể kiểm soát... Tao biết giờ PP đang cô đơn mới cần đến tao, một khi người cậu ấy cần xuất hiện thì tao sẽ lại bị vứt bỏ như 2 năm trước... Dù vậy thì tao vẫn hèn mọn vui vẻ khi thấy được ở bên cậu ấy. Tao phải làm sao đây Noonie???"
Billkin càng nói giọng càng nghẹn lại, anh thực sự hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo. Noonie cũng không nỡ to tiếng trách mắng anh thêm. Cậu ta biết tình yêu của Billkin dành cho PP sâu đậm đến thế nào, nếu dễ vứt bỏ như vậy anh đã không trải qua nhiều tổn thương đến thế. Noonie cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể khuyên nhủ:
"Với tư cách là bạn tao chỉ mong mày hãy nghĩ cho bản thân mình một lần, sao cũng được, Tarn và PP ai mới là người đem lại hạnh phúc cho mày? Billkin! Mày có quyền được ích kỉ vì cuộc đời mình mà... Đừng quan tâm đến người khác nữa chỉ cần biết bản thân mình muốn gì thôi..."
Sau cuộc trò chuyện với Noonie, Billkin đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu là anh của 2 năm trước sẽ không ngại ngần vứt bỏ liêm sỉ của một thằng con trai mà chờ PP ban phát tình yêu cho mình. Nhưng giờ anh đã trưởng thành, đã biết phân biệt nặng nhẹ, thiệt hơn cho mình rồi. Dù trái tim anh hướng về PP nhưng lý trí nhắc nhở hiện tại Tarn mới là người anh phải ở bên cạnh. Người sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho anh như lời Noonie nói liệu là ai? Billkin nằm nhìn lên trần nhà với trăm ngàn thứ chạy trong đầu mãi đến khi trời gần sáng mới nặng nề vào giấc.