PP cảm thấy rất có lỗi với đồng nghiệp vì đã phải giải quyết cả phần việc của cậu trong thời gian qua nên ngay khi trở lại công ty cậu đã mời cả team một bữa thịnh soạn để cảm ơn. Mọi người đã hỗ trợ rất nhiều nhưng vì có vài việc vẫn phải PP tự làm nên công việc bị dồn đọng cũng khá nhiều, may thay đợt này cũng không chạy dự án nào gấp nên cậu có thời gian giải quyết dần. Ở Hua Hin lúc này Billkin cũng đang quay cuồng với công việc, anh muốn hoàn thành mọi thứ nhanh chóng để có thể sớm trở về Bangkok vì vậy mà hai người không có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Họ chỉ có thể tranh thủ gửi cho nhau vài dòng tin nhắn vào giờ nghỉ trưa và video call trước khi đi ngủ.
Nội dung trò chuyện cũng không có gì, chỉ là kể về những việc ngày hôm nay hai người đã làm, trưa đã ăn gì, tối có món gì... đều là chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nhưng họ vẫn nói đến là vui vẻ, hăng say. Có hôm vì vừa phải đi gặp đối tác đã uống khá nhiều nên Billkin hơi ngà ngà, hai người chưa nói được mấy câu anh đã giữ nguyên tư thế nằm nghiêng cầm điện thoại như vậy mà thiếp đi. PP thấy người kia ngủ mất cũng không giận mà vừa thương vừa xót. Cậu si mê dùng ngón tay vuốt theo từng đường nét trên gương mặt điển trai hiện trên màn hình lòng nổi lên từng đợt nhớ nhung da diết. Nhưng dù không thể nói chuyện với nhau mấy câu thì chỉ cần được nhìn anh như vậy cũng giúp cậu cảm thấy mệt mỏi cả ngày đều biến mất.
PP đếm từng ngày đến cuối tuần để được gặp người ấy, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian trôi qua lại chậm như vậy. Cậu mở máy ra xem lịch lần thứ không biết bao nhiêu trong tuần này mà hôm nay mới thứ 5, phải đến tận thứ 7 cậu mới có thể gặp lại anh. PP thở dài nhìn đồng hồ đoán có lẽ giờ này anh đã ăn uống, tắm rửa xong rồi nên quyết định video call cho người kia. Billkin rất nhanh đã nhận cuộc gọi, nhìn gương mặt đáng yêu của cậu hiện trên màn hình liền cười tươi rói híp cả mắt. PP đang buồn chán trông thấy nụ cười ngốc nghếch này cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại:
"P'Kin vừa tắm xong ạ? Tóc vẫn còn đang ướt kìa!"
"Ừ vừa bước từ nhà tắm ra tức thì nè, còn chưa kịp sấy tóc nữa."
"Ỏ xin lỗi nha, em tưởng anh xong hết rồi..."
"Không sao đâu chờ một lát là khô liền mà, đi cả ngày mệt quá cũng lười không muốn phải đụng tay đụng chân nữa..." - Nói rồi anh đổ uỵch người xuống giường đầy mệt mỏi, PP thấy vậy thì xót xa xụ mặt:
"Lát sấy khô một chút đi, muộn rồi để như vậy dễ ốm lắm, haizz em mà ở đấy thì em sẽ làm cho P'Kin..."
"Đừng buồn nữa cũng sắp gặp rồi còn gì!"
"Tận thứ 7 mới được gặp lận... Nhớ anh...Anh không nhớ em à?"
Billkin không trả lời cậu mà hí hoáy gõ gì đấy, PP thấy vậy không khỏi tủi thân, đang muốn cúp máy thì thấy line nhảy thông báo
*Billkin đã đặt biệt danh cho bạn là Bé Nhõng Nhẽo*
Cậu đang tức cũng phải bật cười, cái con người trước mặt cậu này đôi khi đùa nhây còn hơn đám nhóc ở nhà mà anh hay than phiền, nhìn cái mặt trẻ trâu đang run người lên vì cười kia PP bỗng thấy đáng ghét vô cùng. Cậu dùng ánh mắt lườm anh như muốn xuyên thủng qua lớp màn điện thoại, hằn học nói: