-Tiêu Chiến cậu học bài chưa ? Nay có tiết của thầy Vương á.
Nghe đến hai chữ " Thầy Vương " mà Tiêu Chiến đã dựng tóc gáy.
Không phải vì anh không học được môn vật lý mà là sợ thầy dạy môn vật lý.
Cũng không phải vì thầy nghiêm khắc với học sinh, mà là thầy chỉ khó ở với mỗi Tiêu Chiến.
Chính là như vậy ! Anh dám khẳng định là như vậy !Chắc chắn là thầy Vương ghét anh ,chứ không đâu cả lớp không ai học bài mà có mỗi Tiêu Chiến bị phạt .
Có lần ,cô bạn kế bên chọc anh ,đến khi chịu hết nổi Tiêu Chiến quay qua hết sức nhẹ nhàng mắng một cậu :
- Cậu không thể ngồi yên để cho tôi ngủ à ?Thế là cậu thành công bị thầy Vương đuổi ra ngoài với lí do lớn tiếng với bạn gái trong lớp .
Đã kể thì kể hết một lượt luôn cho nghe ,tức lắm
Này nhá ,hôm đó cả đám chơi bóng rổ hăng quá nên không nghe tiếng chuông vào lớp .Thầy Vương đi qua kéo cả đám lên văn phòng ngồi ,nhưng chỉ có một mình Tiêu Chiến là bị gọi điện về nhà . Sau đó Tiêu Chiến mới biết thầy Vương là hàng xóm nhà mình.
Và thế là từ ngày bố mẹ Tiêu Chiến biết thầy Vương ở cạnh nhà mình liền gửi gắm cho anh qua nhà thầy học thêm .
Tiêu Chiến cứ nghĩ vậy là mình thoát rồi sẽ không lo mỗi lần đến lớp chưa học bài nữa .
Nhưng thầy Vương đáng ghét hình như biết được suy nghĩ của anh ,ngày mai bạn học thì trả bài của tiết trước , riêng anh trả bài từ đầu năm .Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi ,không nhắc thì thôi ,nhắc tới liền tức tới đầu muốn bốc khói, nhưng cũng chẳng dám làm gì thầy ,manh động một tí thầy cho rớt tốt nghiệp.
Từ ngày thầy Vương nhận lớp ,Tiêu Chiến đã không còn cười đùa chạy nhảy vô tư nữa .Mà thay vào đó tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng, còn rất hay rơi vào trầm tư ,tinh thần bất ổn ,rồi tự tưởng tượng đủ thứ ,nhiều khi còn bị chính suy nghĩ của chính bản thân làm cho giật mình .
Cả lớp đến tiết thầy Vương thì thoải mái, cười đùa ra mặt ,sôi nổi xung phong lên làm bài .Mấy bạn nữ thì vì mê đắm vẻ đẹp hại nước hại dân kia của thầy mà cứ léo nha léo nhéo đi theo hỏi bài .Còn anh thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn hoặc bốc hơi để cho thầy khỏi nhìn thấy mình mà mình cũng không cần phải thấy thầy .
- Cậu bạn bàn cuối !
Lại nữa rồi đó ,người ta có tên đàng hoàng mà chẳng bao giờ gọi cho hẳn hoi cứ "cậu bạn bàn cuối" ,sau này xin cho ngồi ra giữa lớp không lẻ kêu " Cậu bạn bàn giữa lớp ?!"
Cả lớp đã quá quen với hình ảnh này rồi nên không cảm thấy có gì lạ ,có nhiều bạn còn thầm cầu phúc cho anh .
Tiêu Chiến cảm kích lắm nhưng anh sẽ cảm thấy vui hơn nếu những người bạn đó lên chịu trận thay anh .
- Dạ có em thưa thầy .
Tiêu Chiến đứng dậy giả bộ bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng lên bảng không nhìn thầy Vương.
- Nhìn em có vẻ tự tin nhỉ .Học bài rồi sao ?
Tiêu Chiến vẫn không thèm liếc thầy Vương một cái giữ nguyên vẻ mặt ,hắng giọng :
- Dạ em học rồi thưa thầy .
- Vậy thì ngồi xuống đi .- Dạ ..Hả ??
Tiêu Chiến mở to mắt ,miệng há ra không ngậm lại được .
Không phải một mình Tiêu Chiến mà mọi người trong lớp đều mở to mắt tưởng mình nghe lầm . Thầy thế mà tha cho anh ?
- Sao hay em vẫn muốn trả bài ?
Tiêu Chiến cười tít mắt xua tay .
" Thầy nói thật hả thầy ? Hay thầy lại nghĩ ra trò gì mới để hành hạ em? "- nhưng chỉ dám nói trong lòng làm gì có dám hỏi ra mặt.
Tiêu Chiến ngồi xuống âm thầm thở hắt ra . Vậy là hôm nay sống rồi.
Anh chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn thầy giáo đang lật sách giảng bài cho học sinh .
Hôm nay thầy sao vậy nhỉ? Hay là nhận ra nửa năm qua mình đã đối xử với anh như nào nên đang cảm thấy có lỗi .
Tiêu Chiến giật mình vì suy nghĩ có của chính bản thân ,sẽ không bao giờ có chuyện đó ,không thể ,không có khả năng .
Anh lấy tay vỗ vỗ mặt mình để xua đi suy nghĩ trong đầu .
- Bạn học bàn cuối !
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Vương ! Đừng bắt em học nữa! (Hoàn)
Fanfiction-Em cứ đọc những gì em nhớ là được rồi . Sai cũng không sao . Sau đó nhỏ giọng ở góc học sinh phía dưới không thấy Vương Nhất Bác bộ dạng không đứng đắn nháy mắt với Tiêu Chiến : - Sai một công thức làm một lần! _____ Thể loại : Hiện đại - Tình th...