CHƯƠNG 25 : Thầy Vương! Về nhà chúng ta tiếp tục được không?

3.6K 277 23
                                    

-Mời vào .

Tiêu Chiến ngạc nhiên, mắt cũng mở to ,khó tin nhìn Vương Nhất Bác, thầy vậy mà vẫn để người kia bước vào !?

- Thầy Vương ở đây sao ?

Vương Nhất Bác gật đầu ,giọng cực kì bình ổn :

- Khi nãy tôi ngủ quên không có nghe tiếng gõ cửa .

- À được . Làm phiền thầy rồi ,tôi vào đây lấy tài liệu sẽ đi ngay. Thầy cứ ngủ tiếp đi.

- À không ,tôi cũng đang định về nhà .

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn có thể thản nhiên cùng giáo viên khác trò chuyện, lập tức nảy sinh ý muốn trả thù.

Anh bò lại gần, quỳ rạp giữa hai đùi thầy, bàn tay dán lên vị trí gồ lên.

Rón rén cởi thắt lưng ,chậm rãi cởi khóa quần thầy xuống .Tay anh mò vào trong quần lót lôi thứ kia ra ,vị trí mặt vừa vặn đối diện với tính khí kia ,mùi đàn hương lập tức xông lên mũi.
Anh khẽ nuốt nước bọt, cái thứ này từng ở trong thân thể anh sao ?

Cảm nhận được có ai đang nhìn mình anh ngẩng đầu bắt gặp ngay ánh mắt của thầy dán chặt lên người anh ,quan sát nhất cử nhất động của anh .

Không hiểu sao nhận được cái nhìn đó Tiêu Chiến cảm giác như bị kích động, thôi thúc ,anh đỏ mặt nhìn tính khí màu đỏ tím lộ ra ngoài kia, trong cổ họng tiết ra rất nhiều nước miếng, không nhịn được lè lưỡi liếm lên .

Anh vụng về cầm lấy vuốt phần trụ ,học theo cách thầy ,liếm phần đầu trước .Anh há miệng ra ngậm cây tính khí nửa mềm kia vào cảm nhân cây tính khí nóng bỏng kia ở trong miệng mình từng chút từng chút cứng lên, cuối cùng chỉ cần dùng một quy đầu liền lấp đầy khoang miệng anh.

Lần đầu anh khẩu giao cho thầy chỉ là không nghĩ lại ở trong trường hợp này .

Động tác anh chậm rãi cố gắng không để phát ra âm thanh quá lớn ,dù là muốn trả thù thầy nhưng trong lòng vẫn lo sợ bị giáo viên kia phát hiện.

- Cô Lưu có nhớ bạn học tên Tiêu Chiến không ?

Nghe được tên giáo viên có mặt trong phòng kia động tác của anh lập tức cứng đờ ,là giáo viên chủ nhiệm cũ của anh. Vậy mà anh lại ở một nơi cô không thấy khẩu giao cho thầy .

Vương Nhất Bác như nhận ra được ý định của anh ,liền nhanh tay thò xuống dưới gầm bàn giữ lấy đầu anh ấn sâu vào .

- Ưm...

Tiêu Chiến không chuẩn bị trước đột nhiên tính khí bị đưa trọn vào miệng ,không tự chủ bật ra âm thanh .

- Thầy Vương sao vậy ?

Cô Lưu vật lí có lẽ ở rất gần nên nghe được tiếng rên rỉ nhỏ của anh .

Thầy khịt mũi ,không có nửa điểm bất thường ,dùng giọng chính nhân quân tử nói :

- Không có gì ,chỉ là tôi hơi ngứa mũi nhưng hắt xì không được thôi .

Mà tay thì vẫn giữ đầu anh ấn xuống .

- Bạn học Tiêu sao ? Em ấy học hành thế nào rồi?

- Rất có tiến bộ ,bài thi lần này được điểm tuyệt đối.

Cô nghe được cũng mừng cho anh .

- Vậy là do thầy Vương dạy dỗ học sinh quá giỏi rồi .

Dừng một chút :

- Mà tôi nói đừng bắt nạt em ấy nữa ,dù gì cũng là học sinh cuối cấp rồi ,thầy định để lại trong lòng học sinh ấn tượng không tốt sao ?

Vương Nhất Bác cười nhạt , gật đầu .

- Vậy thầy thu xếp rồi về nghĩ ngơi đi .Tôi về trước.

Cửa vừa đóng lại Vương Nhất Bác đẩy đầu anh ra ,lôi anh từ dưới gầm bàn ,đè đến trên bàn làm việc của mình .

Thần trí anh còn đang mơ màng ,chưa rõ cô đã đi hay chưa , tay của Vương Nhất Bác đã cắm vào trong động, cướp đi toàn bộ suy nghĩ của anh. 

Có lẽ vì chịu kích thích nên bên dưới Tiêu Chiến đã hơi ,khi thầy cho ngón tay vào rất dễ dàng .

- Rất kích thích phải không?

Tiêu Chiến mím môi không trả lời.

Vương Nhất Bác đưa tay vén mấy sợi tóc rũ trên mặt anh ,gương mặt rõ ràng lộ ra, lông mi vừa dài vừa dậm, mũi xinh xắn, môi cũng trơn bóng màu đỏ, đặc biệt là đôi mắt của anh, mắt anh như sương mù, bên trong hàm chứa hơi nước. Vương Nhất Bác  nhìn chằm chằm đôi mắt anh , bên trong như hàm chứa mộng tình, cho đến khi khiêu khích toàn bộ dục vọng đứng lên.

Vương Nhất Bác không nhịn được tiến tới hung hăng hôn anh, phía dưới vội vàng khuếch trương. Thấy đã có thể thầy từ từ đưa thứ đã cương cứng đến phát đau kìa vào .

Tiêu Chiến rên một tiếng nhưng tất cả âm thanh đều bị thầy nuốt vào bụng .

Chờ đến khi vào được hết ,Vương Nhất Bác
buông môi Tiêu Chiến ra ,ý tứ muốn hỏi anh, thầy có thể động được chưa .

Tiêu Chiến cắn môi như có như không khẽ gật đầu, chỉ chờ có vậy Vương Nhất Bác đẩy hông đâm sâu vào ,động tác cắm rút nhanh hơn

- A. . .chậm ...Nhẹ chút. . .Quá sâu. . .

Tiêu Chiến bị thầy làm, nước mắt chảy ra, khóe miệng cũng chảy ra một đường nước miệng, cả khuôn mặt nhìn vừa đẹp vừa ướt át, thật sự câu dẫn đến cực điểm.

- Bộ dạng em hiện giờ. Chậc ! lỡ có người bước vào nhìn thấy ...

Tự mình nói ra những lời này đột nhiên thầy Vương nghĩ nếu có người bước vào nhìn thấy bộ dạng của em ấy chắc thầy sẽ móc mắt tên đó ra cho chó ăn mất . Tự mình nói rồi tự mình tức giận ,động tác có chút hung hăng hơn , hình như là cố tình, mỗi lần tính khí rút ra cắm vào sẽ hung hăng mài anh một lúc, mà anh cả người run rẩy, tính khí vừa mới bắn  lại lần nữa giơ cao .Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hài lòng.

Anh như vậy tốt nhất chỉ nên để một mình thầy nhìn thấy ,cũng chỉ có thầy mới cho anh được khoái cảm này .

Tiêu Chiến nức nở nghe bên tai tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác nặng nề hưng phấn tới cực hạn.

Rốt cuộc ngoại trừ rên rỉ đứt quãng ra ,cái gì cũng không nói ra được.

Chờ đến khi thầy bắn ra cả người anh vô lực ngã ra bàn.

Tiêu Chiến mệt mỏi khẽ khép hờ mắt lại cảm nhận được thử đang chôn trong thân thể mìn lại rục rịch muốn cương lên lần nữa ,Tiêu Chiến vị vai thầy ,khó khăn mở miệng :

- Thầy ,về nhà làm tiếp được không ?

________

Ngại qué đi ,hôm viết thì bềnh tễnh cực kì ,hôm đăng định đọc là để sửa mà hỏng dám:vv
Tuôi khùng gòi :()

[BJYX] Thầy Vương ! Đừng bắt em học nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ