CHƯƠNG 13 : Thầy Vương! Em còn đang ở đây!

3.9K 306 28
                                    

Vương Nhất Bác rửa tay lau khô rồi chậm rãi đi ra mở cửa .

Là mẹ của Tiêu Chiến .

-Dạ ..chào...Dì

- Chào ...thầy .

Không biết sao chỉ mỗi câu chào hỏi thôi mà cả hai người đều lúng túng .

-Dì vào nhà đi ạ.

Vương Nhất Bác mở rộng cửa mời mẹ anh vào , lấy trong tủ ra đôi dép đi trong nhà đưa cho mẹ Tiêu Chiến .

Mẹ anh vừa thay dép vừa ngẩng đầu nhìn sơ qua kiến trúc trong nhà .

Cách bố chí đơn giản , thoáng rộng , sạch sẽ , phòng khách và trên cầu thang đều đặt kệ sách , mọi thứ đều y như tác phong của thầy .

Mong là Tiêu Chiến nhà bà qua đây không phá vỡ mọi thứ.

Thay dép xong mẹ anh theo thầy Vương vào phòng khách .

- Thầy đang nấu cơm sao?

Mẹ anh nhìn chiếc tạp dề thầy đang mặc trên người .

Nhất Bác gật đầu đáp dạ vâng , mời bà ngồi ,rồi rót nước mời bà .

Lúc này bà mới lấy hộp đồ ăn trong túi giữ nhiệt ra đặt lên bàn .

- Hôm nay tôi nấu vài món đặc sản ở quê nên đem qua đây mời thầy dùng thử .

- Vậy hôm nay Dì ở lại ăn cơm cùng ...cùng ...

Thầy Vương bắt đầu cảm thấy bối rối , xưng hô thế nào mới đúng đây.

Mẹ Tiêu Chiến thì cứ nhìn thầy chằm chằm khiến thầy càng không biết nên làm sao , mấy năm làm giáo viên lần đầu tiên thầy lúng túng trước mặt phụ huynh học sinh .

-Dì ở lại ăn cơm cùng tụi con .

Chỉ định nghĩ thử trong đầu thôi ai ngờ thầy nói ra thật .

Nhưng mà mẹ anh nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn .Chỉ hơi dè dặt từ chối :

- Thôi hai thầy trò cứ ăn đi , tôi về nhà ăn là được rồi .

Lần này thế mà thầy lại nhanh đáp lời lại :

- Hồi sáng con nghe Tiêu Chiến nói hôm nay chú đi dự đám cưới dưới quê có mình Dì ở nhà , vậy Dì cứ ở lại đi .

Xưng hô một lần không thấy mẹ anh phản đối thầy thử lại lần nữa , vẫn không có gì khác nên thầy quyết định xưng hô như vậy luôn ...cho dễ , ừ thì cũng thuận miệng nữa với cả cũng thân quen gần gũi , không phải sao?

Không khí cũng phần nào thêm thoải mái . Bà cũng không có nhắc lại sự việc xảy ra ngày hôm qua , hai người chủ yếu nói về việc học hành của Tiêu Chiến .

Bà nhờ thầy lo giúp rồi định hướng tương lai cho anh , chứ anh cứ thế này có mà sau này ra đường mà ở .

Thầy Vương nghe xong bật cười :

- Dì đừng lo ,Tiêu Chiến dạo này học hành tiến bộ rồi.

Vì cả hai người đều đang cúi đầu nên Vương Nhất Bác không thấy ánh mắt thoáng chút kinh ngạc của mẹ anh .

[BJYX] Thầy Vương ! Đừng bắt em học nữa! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ