- Thầy lên thay đồ đi để đây em dọn cho ,ở nhà em cũng hay giúp mẹ.
Thấy Nhất Bác hình như không có tin tưởng vào anh cho lắm .
- Thầy mà còn ở đây rửa chén đĩa nữa là chúng ta sẽ trễ đó ạ . Hôm nay thầy dạy tiết đầu lớp em mà .
Tiêu Chiến vừa đẩy thầy ra ngoài vừa nói. Rốt cuộc thầy Vương cũng chịu đi lên lầu trước đó còn không quên ngoái lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt dò xét .
Và lần này đúng như Tiêu Chiến ,hai thầy trò rốt cuộc bị trễ nhưng lí do không phải là thầy Vương mà là Tiêu Chiến.
Lúc thầy thay đồ xuống , quần áo chỉnh tề ,ưu nhã nhưng rồi cuối cùng phải sắn tay áo được ủi phẳng lên phụ Tiêu Chiến lau nhà , dọn chén đĩa bị rơi vỡ dưới đất .
Anh đứng ái ngại nhìn Nhất Bác nữa quỳ nữa ngồi cầm khăn lau sàn nhà .
Tiêu chiến khẽ cắn môi cụp mắt :
- Em không có cố ý đâu mà là tại cái dĩa nó trơn quá .
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã biết ,xong không nặng không nhẹ nhìn Tiêu Chiến :
-Em lên thay đồ khác đi rồi xuống đây tôi đưa em đi học .
Và hôm đó là lần đầu tiên anh được thầy Vương chở đi học ,và cũng là lần đầu tiên được ngồi moto.
- Tiêu chiến sao cậu lại đi học trễ vậy ? Nay thầy Vương dạy tiết đầu đấy .
Tiêu Chiến không đáp lại lời cô bạn .
Mặt anh bây giờ vẫn còn xanh như tàu lá chuối , nỗi sợ hãi và cảm giác ngồi trên moto khi nãy vẫn còn đọng trong đầu anh .
- Tiêu Chiến ,cậu sao vậy ?
Thấy Tiêu Chiến thẫn thờ , môi hé mở không biết đang muốn nói gì , cô bạn kế bên có chút lo lắng.
- Cậu bệnh hả ?
Cũng không nhận được câu trả lời nào của Tiêu Chiến , Hạ Anh đưa tay lên sờ chán anh để kiểm tra nhiệt độ , cô không biết rằng hành động này của cô lại bị một người đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy .
- Cả lớp ! Nghiêm!
Tiêu Chiến tuy tâm hồn còn đang trên mây nhưng vẫn ý thức được người đứng trên bục giảng kia là ai.
Né sự quan tâm của cô bạn đứng lên chào thầy , cô bạn nghe câu hô nghiêm của lớp trưởng cũng lập tức thu tay đứng dậy , nhưng anh mắt thì vẫn luôn đặt trên người anh .
Hình ảnh này lần nữa thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác , tay để dưới chồng sách khẽ siết chặt.
- Cạchhh!!
Cây thước trên bàn bị thầy cầm lên gõ mạnh xuống .
Cả lớp bị một phen hù giật mình ,ai nấy đều cuối thấp đầu, duy chỉ mình Tiêu Chiến vẫn ngẩng đầu khó hiểu nhìn thầy .
Anh thật sự có chút không tưởng tượng ra nổi người vừa nãy chở anh trên moto lại là người đang đứng lớp hiện giờ.
A khi nãy thầy đi nhanh quá vì sợ ngã lăn ra đường nên anh đã bất chấp ôm chặt lấy thầy ,lúc đó sao chỉ ,anh hình như còn sờ... ,cảm giác sờ nó như thế nào nhỉ ?
-Bạn học bàn cuối !
Sau câu hô to của thầy , anh nghe được tiếng thở phào của mấy bạn học xung quanh ,còn mình thì quên mất ban nãy bản thân đang nghĩ cái gì .
-Dạ thầy !
Thầy Vương nhìn anh nhàn nhạt nói:
- Em ra ngoài cửa lớp đứng đi .
-Ơ tại sao ạ ?
Tuy đây không phải lần đầu thầy cư nhiên đuổi anh ra ngoài nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn hỏi .
- Em dám nhìn thẳng tôi .
Hả ? Cái gì cơ? Thầy lấy cái cớ này cũng vô lý quá rồi ,thà thầy nói tại em mà hôm nay tôi đi trễ thì anh còn chấp nhận được ,đằng này , "Em dám nhìn thẳng tôi???
Tiêu Chiến tức tối trong lòng mà cũng không làm gì được ,thầy thế mà lấy việc công trả thù tư , hậm hực bước ra khỏi lớp .
Rõ ràng hồi sáng tâm trạng thầy còn rất tốt mà. Lúc xuống xe ,thầy Vương thấy mặt anh trắng bệch còn đưa tay cởi mũ sửa lại tóc giúp anh .
Anh nhớ khi đó thầy còn cười với anh nữa cơ ,tuy giờ ngẩm lại nụ cười đó có chút giống như là đang cười nhạo ,chắc bộ dạng anh lúc đó bê bối lắm .
Rõ ràng là đã cười với mình mà giờ lại đuổi mình ra khỏi lớp ,anh cũng đâu muốn hại thầy cùng trễ với mình đâu .
Anh cũng kêu thầy để đó anh tự dọn cứ đi trước đi ,tí anh đi sau cũng được là thầy tự nguyện muốn cùng anh bị trễ mà .
Có lẽ việc Tiêu Chiến bị đuổi ra khỏi lớp trong tiết Vật lý của thầy Vương đã quá quen thuộc rồi , lúc đầu thầy hiệu trưởng đi qua gặp anh đứng ở ngoài liền cho rằng anh quậy phá quá mới để một người như thầy Vương đuổi ra ngoài ,nhưng sau này nghe Tiêu Chiến giải thích còn kêu thầy hôm nào đứng lén ở lớp em xem thử là biết cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng tin thầy Vương vô cớ đuổi học sinh ra khỏi lớp là có thật . Nhưng rốt cuộc thầy hiệu trưởng lại nói với anh là cố gắng nhịn thầy Vương đi đằng nào cũng còn có một năm nữa .
Ừ thì đúng rồi dù gì thầy Vương cũng chỉ làm vậy với một mình Tiêu Chiến nên thầy hiệu trưởng để ý nhiều làm gì ,thà để Tiêu Chiến chịu uất ức còn hơn bản thân đắc tội cùng thầy Vương ,ủa rồi ai mới là hiệu trưởng .Tiêu Chiến nghĩ mà muốn thổ huyết.
Đã vậy thì thôi thầy hiệu trưởng cũng chẳng thèm nói đỡ hộ cho anh vài câu để anh vào lớp nữa.
- Lại bị thầy Vương bắt ra ngoài đứng hả ?
Câu hỏi kéo Tiêu Chiến ra khỏi vòng hồi tưởng . Anh nhìn cô khẽ gật đầu , rơm rớm nước măt .
Người vừa đi ngang qua và dừng lại hỏi anh là cô giáo chủ nhiệm năm ngoái , cô cũng dạy môn Vật lý .
Tính ra năm nay cô lại lần nữa dạy cho lớp anh , chỉ là đầu năm cô phải đi mổ . Trong thời gian đó tổ Vật lý thay nhau qua dạy , mỗi người một tiết ,nhưng làm thế học sinh nó sẽ không thể hiểu bài ,thầy hiệu trưởng quyết định để thầy Vương chịu trách nhiệm dạy lớp hết năm . Tuy thầy Vương mới vào trường được hai năm nhưng năng lực giảng dạy của thầy thật sự rất giỏi .
Và từ đó cuộc đời của Tiêu Chiến có thêm nhiều màu sắc hơn ,như là màu đen và xám chẳng hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Vương ! Đừng bắt em học nữa! (Hoàn)
Fanfic-Em cứ đọc những gì em nhớ là được rồi . Sai cũng không sao . Sau đó nhỏ giọng ở góc học sinh phía dưới không thấy Vương Nhất Bác bộ dạng không đứng đắn nháy mắt với Tiêu Chiến : - Sai một công thức làm một lần! _____ Thể loại : Hiện đại - Tình th...