Mặt Tiêu Chiến lập tức ửng đỏ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên tấm gương kia .
Anh đứng thẳng người vừa vặn mặt thầy Vương ở ngay đằng sau ...mông anh .
Cách rất gần ,thật sự rất gần ,chỉ cần anh lùi lại một chút hoặc thầy Vương dướn người về phía trước một chút ,một chút thôi là chạm rồi.
Nếu bây giờ anh bước ra khỏi bồn tắm, thầy Vương mà không né mặt ra thì cũng đựng trúng đấy. Bước ra cũng không được ,mà đứng thế này cũng không được. Mà mở miệng kêu thầy né lại càng không thể .
Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác qua gương , rõ lâu mà không thấy thầy Vương có dấu hiệu nhúc nhích ,liền nuốt nước bọt đánh liều ,nếu bây giờ anh lao ra nhanh , quẹt phải một tí chắc cũng không sao đâu .
Anh liền nhắm mắt hít một hơi để lấy đà nhưng ngay sau đó anh không dám thở ra nữa luôn .
" Thầy Vương đang chạm vào mông anh. Aaaaaaa !
Tiêu Chiến gào thét trong lòng nhưng lại không gào ra tiếng ,muốn quay lại vung một đấm nhưng cũng không thể cử động được .
Anh cảm nhận được bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên mông anh có chút hơi dùng sức ,sau đó ngón tay thon dài lướt nhẹ dừng ở eo ,Tiêu Chiến ngừng hô hấp .Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt eo anh.
Tiêu Chiến nín thở ,còn chưa dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì nhìn qua gương anh thấy thầy Vương đứng phắt dậy .
À thì ra thầy mượn eo anh làm điểm tựa để đứng lên . Nhưng thầy bám vào thành cũng được mà ?
Đây là Tiêu Chiến tự hỏi bản thân thôi chứ làm gì dám quay lại hỏi Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác cũng không có ý định giải thích hay nói gì với anh.Tiêu Chiến vì không biết phải làm gì đành nhắm tịt mắt ,đợi đến khi bàn tay kia rời eo anh mới dám hé mắt .
Anh thấy Vương Nhất Bác quay lưng lại với mình ,hành động tiếp theo của thầy Vương làm anh mở to mắt .
Thầy Vương rất là tự nhiên cúi người nhặt cái khăn vừa nãy anh đã dùng lên...quấn ngang hông mình .
Có vẻ đọc được cảm nhận được sự hoảng hốt của người sau lưng, Vương Nhất Bác không nhanh không chậm giải thích :
- Tôi không có mang quần áo vào nên mượn tạm cái khăn của em ,nếu em không muốn thì tôi cởi ra cũng được trả lại cho em cũng được .
Tiêu Chiến làm sao nỡ để thầy Vương tồng ngồng chạy khắp nhà thế nên lại vội lắc đầu xua tay cười hì hì để bản thân bớt lúng túng.
- Thầy cứ lấy đi ạ .
Câu này anh nói rất nhỏ ,cứ như là suy nghĩ trong đầu thôi.
Thầy Vương nghe xong tỏ ra đã biết, đi lại chỗ Tiêu Chiến để quần áo khô ,cầm lên quay lại đưa cho anh.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa thể di chuyển, thấy thầy đưa quần áo cho mình liền đưa tay nhận lấy ,còn quên mất tình cảnh hiện tại mà nói cám ơn .
Thầy Vương gật đầu, rồi ung dung đi ra khỏi nhà tắm ,trước khi ra ngoài còn có lòng tốt đóng cái cửa nãy giờ mở toang.
Cửa vừa đóng lại Tiêu Chiến lập tức mặc quần áo vào .
Đi lại trước gương ,anh thấy một Tiêu Chiến mặt đỏ lựng ,muốn bốc khói. Vội mở vòi hứng một vốc nước tạt lên mặt ,anh vỗ vỗ cho mặt bớt nóng .
Nếu bây giờ mà đi ra cũng chẳng biết nói gì ,nên quyết định ở trong đây chờ Vương Nhất Bác ngủ rồi mới ra ngoài.Nhưng có lẽ mọi dự định của Tiêu Chiến mà liên quan tới Vương Nhất Bác thì đều không có kết quả như mong muốn
Tiêu Chiến thấy đã ở trong nhà tắm đủ lâu .Liền mở cửa đi ra ,đúng lúc gặp Vương Nhất Bác mở cửa bước vào ,trên tay còn cầm một ly sữa .
Bốn mắt lần nữa giao nhau , hai ngươi liền rời mắt đi .
Anh nhất thời bối rối không biết nói gì ,tay chân rãnh rồi đung qua đưa lại đi đến bên giường ngồi xuống. Vơ cái điện thoại mở lên ,tìm cái gì đó coi cho bớt đi sự lúng túng .
Bỗng nhiên một ly sữa xuất hiện trước mặt
-Của em !-Dạ ?
Tiêu Chiến ngẩng mặt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác .
- Uống sữa trước khi đi ngủ tốt cho sức khỏe.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt , thấy Vương Nhất Bác hất cằm mới xác định được đúng là thầy pha sữa cho anh. Anh chậm rãi nhận lấy ,ngửa cổ uống .
- Nãy em làm gì trong nhà tắm mà lâu quá vậy ?
Câu hỏi rất bình thường nhưng lại có thể làm Tiêu Chiến bị sặc ,ho liên tục .
- Sao vậy ?
Vương Nhất Bác thấy anh ho dữ dội cũng bị dọa ,đưa tay vuốt vuốt lưng anh .
- Sữa còn nóng lắm hả ?
Tiêu Chiến lắc đầu
- Nãy tôi pha trước cho nguội rồi mà mãi không thấy em ra ,nên tôi đem đi hâm lại cho nóng .
Tiêu Chiến nghĩ thầm lâu đến vậy luôn sao?Đến khi ngừng ho ,anh giơ tay lên ra hiệu cho Nhất Bác là ngưng vỗ được rồi ,thầy liền thu tay lại .
![](https://img.wattpad.com/cover/279996355-288-k501330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Vương ! Đừng bắt em học nữa! (Hoàn)
Fanfic-Em cứ đọc những gì em nhớ là được rồi . Sai cũng không sao . Sau đó nhỏ giọng ở góc học sinh phía dưới không thấy Vương Nhất Bác bộ dạng không đứng đắn nháy mắt với Tiêu Chiến : - Sai một công thức làm một lần! _____ Thể loại : Hiện đại - Tình th...