Jungkook không thể cản những luồng suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu mình. Nhịp tim dồn dập, adrenaline* dâng cao, những bước đi gấp gáp cố nguỵ trang thành bình thản khiến đôi chân nóng hừng hực từ bên trong, thế nhưng não cậu ta vẫn là cơ chế đang hoạt động mãnh liệt nhất.
*Adrenaline: Một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Jungkook thích tất cả những thứ vang lên từ miệng Jimin và Namjoon. Họ toàn nói những điều kỳ lạ và hư cấu, thế nhưng não bộ của Jungkook vốn không thực sự tin vào những giới hạn. Hơn nữa, cậu ta chưa bao giờ có một cảm giác "thuộc về" mãnh liệt như vậy trong cuộc đời.
Gót chân Jimin chấm xuống bậc thang cuối cùng, khung cảnh sảnh lớn rộng thênh thang và sang trọng ám xanh tầm mắt anh ta. Jungkook nhanh nhạy vượt lên trước anh ta để ướm chiếc thẻ khách vào màn hình cột an ninh từ, hai người thuận lợi vượt qua ải đó.
Jungkook nhìn đến quầy lễ tân ở trung tâm và một lần nữa bắt gặp ánh mắt hiếu khách của cô nàng nhân viên. Lễ tân gật đầu chào cậu với một nụ cười. Thế nhưng chỉ nửa giây sau, cậu thấy cô ta bỗng gục ngã dưới quầy và một tiếng rên thất thanh đau đớn vang lên, lưng oằn xuống có vẻ như đang ôm đầu. Họ còn cách cửa chính hơn 50 mét.
"Jimin. Không ổn." Jungkook lầm bầm, bước chân gấp gáp hơn. Jimin cũng nhìn về hướng quầy để phát hiện nhân viên lễ tân kia đã nhanh chóng hồi phục, ánh mắt sắc lẹm chai sạn dấu vết của sự sống. Cô ta đưa tay lên nhấn thiết bị liên lạc ở tai rồi mở miệng nói, và chỉ vài giây sau, bốn bảo vệ đang đứng trực gần đó liền đánh mắt về phía họ.
Không chút bối rối, Jimin kéo Jungkook rẽ sang trái và hướng đến khu thang máy, tay thuận tiện nhón lấy một cuốn tạp chí khoa học trên kệ trang trí dọc đường đi. Anh ta bấm nút, mạnh bạo đẩy Jungkook vào khi cửa mới chỉ mở được một nửa, cậu ta bị mặt kim loại quẹt đau nhưng chẳng dám rên tiếng nào.
"Đứng lại!" Jungkook nghe thấy tiếng bảo vệ hô hoán và những gót giày rầm rập chạy đến, thế nhưng tầm nhìn của cậu bị chắn bởi chàng trai trước cửa. Một vài âm thanh tru tréo trong bất ngờ của người xung quanh cũng văng vẳng vang lại.
"Bấm nút!" Jimin ra lệnh. Nửa khắc sau đó, anh ta dùng cuốn tạp chí được cuộn tròn lại cứng ngắc để nện ngay giữa cổ nhân viên bảo vệ chạy đến nhanh nhất. Thêm một cú quét chân kinh điển của Judo và tên bảo vệ liền ngã ngửa xuống, miệng há hốc ra vì đường hô hấp bị tê liệt. Cuốn tạp chí sau đó được phi thẳng vào mặt người kế tiếp, lực mạnh đến nỗi hắn bật về phía sau, loạng choạng xô ngã đồng nghiệp của mình.
Jimin lách người vào cửa thang máy đang chực đóng, chuyển động nhanh gọn không hề chạm phải cảm ứng. Cánh cửa vừa khép lại, Jungkook đã thở phào một hơi. Cậu ta đớ người nhìn chàng trai kia bấm tầng tám, trong lòng tràn ngập khó hiểu.
Logic của các phi vụ rượt bắt trong phim là người bị truy đuổi cứ chạy lên lầu cao nhất, một điều mà Jungkook chẳng thế nào hiểu được. Không phải là ở nơi của Jimin thì người ta có thể nhảy xuống từ một toà nhà tám tầng và bước ra lành lặn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
KINETIC | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Jungkook tin vào những điều bất khả thi, cũng không hề ngờ vực khi những người đàn ông kỳ bí xuất hiện và nói rằng cả thế giới tồn tại chung quanh cậu ta là giả." Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...