"Đúng một tuần sau khi gia nhập, chúng ta đã đưa Jungkook lên mái nhà? Chưa bao giờ nhanh như vậy." Taehyung khoanh tay, đứng bên cạnh Namjoon. Phong cách tây trang cổ điển và chiến phục công nghệ của cả hai trông không mấy ăn nhập, nhưng lại có nét gì đó hoà hợp đến lạ.
"Thật lòng thì lúc đó anh đã nghĩ rằng, có là Người Được Chọn cũng chẳng thể nào sống sót qua buổi huấn luyện của Jimin." Namjoon phất tay, và cả hai đồng thời cười khúc khích.
"Uầy, đó là tri kỷ của em đấy. Làm sao mà em không hiểu cậu ấy được? Trông thế thôi chứ Jimin rất mềm lòng với tên nhóc này." Chàng trai nhỏ tuổi hơn sảng khoái nói, nhưng anh ta ngay lập tức ngậm miệng lại khi một vật thể gì đó xé gió lao đến, xuyên qua khoảng không giữa hai người và ghim vào tường bê tông. Taehyung nín thở, nhìn Jimin đang đứng cách đó mười mét, tay thoải mái thu lại sau khi phóng ám khí. Một lọn tóc nâu lả lơi rơi xuống cầu vai anh ta.
Cái lườm nguýt của Jimin tràn ngập hơi thở cảnh cáo, và Namjoon bỗng thấy thật đồng cảm với người em. Đứng bên cạnh chàng trai tóc đen kia là Jungkook, không rõ có nghe thấy những gì Taehyung nói chăng, chỉ im lặng nhìn về phía họ.
Sau khi kỷ luật cái miệng nhỏ không biết tự kiểm soát của Taehyung, Jimin dời sự chú ý trở lại Jungkook.
"Ở thời đại Hệ Thống của cậu, con người đã khai mở được 10% trí óc. Trên thực tế thì sau khi cuộc chiến nổ ra, nhân loại cũng không có thời gian đào sâu vào nghiên cứu lĩnh vực đó. Chỉ trong trường hợp là cá nhân đã được khai sáng về Hệ Thống, chúng ta có thể vận dụng khả năng trí não vào không gian phi vật thể. Nói cách khác, có thể vượt khỏi giới hạn thể chất con người, vì chúng ta biết nơi đó không phải vật chất thật sự. Chỉ cần cậu tin bản thân làm được."
Nói xong, Jimin bước lùi lại để lấy đà. Anh nhẹ nhàng chạy vài bước, song không do dự mà nhảy khỏi toà nhà cao tầng họ đang đứng. Còn đáng kinh ngạc hơn bất kỳ chương trình Parkour* mạo hiểm nào mà Jungkook từng thấy, anh ta nhảy qua một khoảng cách năm mươi mét và đáp xuống nóc toà nhà đối diện.
*Parkour: Một môn thể thao mạo hiểm đang hot ngày nay. Nó là kiểu thể thao vận động với những cú nhảy vượt chướng ngại vật. Parkour mạo hiểm có thể phát triển đến mức chạy nhảy giữa các toà nhà liền kề cao tầng mà không có dây bảo hộ.
Jimin đi rồi thì Taehyung mới dám líu lo nói tiếp. Tuy thanh âm chỉ lớn hơn tiếng muỗi kêu một chút.
"Đó, anh thấy không, cậu ấy còn bỏ thời gian giải thích để động viên Jungkookie kìa. Lần đầu của em đâu có diễm phúc đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
KINETIC | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Jungkook tin vào những điều bất khả thi, cũng không hề ngờ vực khi những người đàn ông kỳ bí xuất hiện và nói rằng cả thế giới tồn tại chung quanh cậu ta là giả." Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...