Nước.
Một loại chất lỏng gì đó.
Jungkook cảm nhận được mảnh ướt át đặc quánh mang theo xung kích cơ học trườn bò khắp da thịt trước khi cậu ta có thể mở mắt.
Cậu ta khẽ động đậy, bàn tay nắm chặt lại và duỗi ra chậm rãi, từng thớ cơ bên trong rung chuyển có cảm giác vừa nhão nhoét, vừa căng cứng. Khi Jungkook dần cử động được nhiều hơn, cậu ta lại nhận thấy sự kềm kẹp lỏng lẻo đến từ một số vị trí trọng yếu trên cơ thể. Nó giống như có những sợi dây vươn đến từ khắp hướng và níu lấy các bộ phận. Chúng run lên khe khẽ như cảm nhận được sự chuyển động của cậu ta.
Một âm thanh khí xịt ra khỏi bình vang lên, và mực chất lỏng đang bao trùm cơ thể Jungkook chợt hạ dần xuống, để lại mảng trơn trượt dính dấp kỳ dị. Ngay khi thứ hợp chất nhễu nhão ấy hạ qua thái dương, Jungkook mở bừng mắt.
Cậu ta bật thẳng dậy như thể vừa thoát khỏi một giấc ngủ dài, thế giới hiện ra trước mặt tưởng như là vô thực. Jungkook đang ngồi trong một chiếc kén hình hạt gạo đã mở nắp, chứa chất lỏng trong suốt ánh cam đỏ. Những đường ống đen như mực vươn ra và gắn chặt vào da cậu ta: trên ngực, hông, cánh tay, chân, gáy tập hợp đủ chín chiếc lỗ. Chúng hoặc đang truyền vào, hoặc đang rút ra một thứ gì đó.
Cậu ta thất thần nhìn lòng bàn tay mình, nơi thứ chất lỏng kia vẫn bám vào nhớp nháp. Tóc cậu ta dài rũ rượi, dính bết xuống tận gò má và cổ. Song, khi Jungkook nhìn lên, không khí trong phổi cậu ta như đặc sệt lại. Trước mắt cậu ta là rất nhiều cột trụ khổng lồ, hàng triệu chiếc kén tương tự xếp kín trên đó toả ra thứ ánh sáng quỷ dị như những con mắt rùng rợn. Mà chính cậu ta cũng đang ngồi trong một chiếc kén, một cột trụ đó.
Jungkook còn chưa kịp thở ra một hơi để bình ổn suy nghĩ khi một cỗ máy lớn bỗng dưng xuất hiện trước mắt. Nó có hình dạng như một con mực khổng lồ: thuôn dài, đỉnh tam giác, bên dưới là những chiếc râu bằng sắt khứa ngang từng khớp, tia điện kêu lách tách ở đỉnh. Những hình tròn loé sáng đỏ ở giữa hẳn là mắt của nó, đăm đăm nhìn vào Jungkook đầy rùng rợn. Cậu ta sững sờ chứng kiến nó vươn râu ra, song thẳng tay rút những ống dẫn màu đen khỏi cơ thể con người nhỏ bé trước mắt.
"Khoan, khoan đã-" Jungkook quờ quạng, mỗi lần nó rút ống là một lần toàn bộ hệ thần kinh trong cơ thể cậu ta giật bắn. Những chiếc lỗ đen trên cơ thể nhanh chóng khép miệng lại sau khi không còn kết nối với ống dẫn nữa, áp suất thay đổi đột ngột khiến toàn thân cậu ta co giật. Sau khi cỗ máy "mực bay" kia rút chiếc ống cuối cùng ở gáy Jungkook, cậu ta vô lực gục xuống như một con búp bê vải rách nát loã thể. Nó vươn ra một chiếc cần và kẹp ngang cơ thể cậu ta, song nhanh chóng bay xuống dưới như đã được lập trình sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINETIC | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Jungkook tin vào những điều bất khả thi, cũng không hề ngờ vực khi những người đàn ông kỳ bí xuất hiện và nói rằng cả thế giới tồn tại chung quanh cậu ta là giả." Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...