Jungkook ngồi vắt vẻo trên rìa toà nhà, bê tông rục mòn nom như có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào, thế nhưng cậu thanh niên trông không chút sợ hãi. Mặt trời vẫn chưa nhỏ giọt xế chiều, những tia nắng hãy còn rực rỡ loe thành một đường viền ánh sáng quanh thân ảnh Jungkook. Cậu quay lưng với ánh dương, khuôn mặt phủ bóng hướng về toàn cảnh Seoul nhộn nhip đằng xa.
"Jungkook-ahh."
Một thanh âm trầm khàn vang lên đằng sau, cậu không cần phải quay lại để nhận ra đó là ai. Yoongi đứng ở đó, tạo thành một chiếc bóng thanh mảnh hắt đến chỗ Jungkook ngồi.
"Anh đã nói bao nhiêu lần về việc lén chui vào không gian giả lập của anh rồi? Lỡ đúng lúc anh đang định bảo trì thì sao?"
"Anh sẽ đánh thức em nếu cần mà." Jungkook giả lả, nụ cười nhàn nhạt mang theo nét bình yên cũng như ở khuôn mặt say ngủ trên The Transporter của cậu.
"Em biết anh có thể dỡ toà nhà này bất kỳ lúc nào mà, phải không?" Yoongi khoanh tay đe doạ.
"Anh sẽ không làm vậy đâu."
Yoongi đảo mắt, song bước đến bên cạnh Jungkook. Một người đứng, một người ngồi, cả hai chơi vơi trên rìa bê tông cũ kỹ giữa bầu trời nô nức gió.
"Chỉ có ở không gian chuyển, em mới tạo ra được một chiếc dao móng cọp giống hệt bố em để lại." Jungkook giơ con dao cán gỗ mình đang cầm lên, ánh mặt trời loang trên màu hổ phách. "Ha ha, đồ giả lại có cảm giác thật hơn cả đồ thật, hyung."
"Sự tinh vi trong Hệ Thống nằm ở khả năng cảm nhận của con người. Đế chế sử dụng chính não bộ phi thường của nhân loại để đánh lừa chúng ta." Yoongi vẫn nhìn về phương xa, bình thản nói.
"Hm..." Jungkook gật gù đồng ý. Sắc trời ấm áp bao la tan trong mắt cậu lại hoá thành một màu nâu trầm đục. "Có đôi lúc em tưởng như những ký ức về cha và con dao này... giúp em cảm thấy như một con người."
"Tại sao?"
"Mỗi khi cái sức mạnh Người Được Chọn mà các anh nói phát huy, đáng lẽ em phải phấn khích lắm. Nhưng một lần, rồi hai lần, tất cả em cảm nhận được là những dòng chảy của số liệu. Giống như em là một loại vũ khí công nghệ tinh vi."
Yoongi lẳng lặng lắng nghe chàng thanh niên, người đã biến Hệ Thống thành sân nhà của mình trong những chuyến nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Nếu nói kính phục Jungkook, anh lại thấu cảm cho cậu nhiều hơn khi ở bên họ thì dường như cậu chỉ là một cậu nhóc đôi mươi bình thường. Một đứa em út trong nhà hãy còn tinh nghịch, tham ăn tham ngủ, thích thú trước những điều nhỏ bé, hoang mang với nỗi tương tư đầu đời. Đôi lúc anh như quên rằng đây chính là đấng cứu thế của nhân loại trong lời sấm truyền, đúng như góc nhìn từ những vị chính khách lạnh lùng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINETIC | KOOKMIN FANFICTION
Fiksi Penggemar"Jungkook tin vào những điều bất khả thi, cũng không hề ngờ vực khi những người đàn ông kỳ bí xuất hiện và nói rằng cả thế giới tồn tại chung quanh cậu ta là giả." Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...