Chapter 18 🔞: Yen (Tâm nguyện)

1K 74 42
                                    

Jungkook hít một hơi thật sâu, gót giày nặng nề khựng lại trước khung cửa sắt cũ kỹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jungkook hít một hơi thật sâu, gót giày nặng nề khựng lại trước khung cửa sắt cũ kỹ. Thời gian họ thực sự ở đây có lẽ không đáng bao nhiêu, nơi quen thuộc nhất phải là mấy chiếc buồng ngủ chật chội bí bách trên phi thuyền Mono. Thế nhưng, Jungkook luôn mong đợi được trở về nơi này như thể có cả một gia đình mỏi lòng trông ngóng.

Đôi lúc cậu cảm thấy tội lỗi vì nhớ nhung nơi đã gieo rắc trong Jimin biết bao nhiêu ám ảnh và ác mộng tăm tối, nhưng cậu nào có thể điều khiển trái tim mình. Nó đã đem lòng gắn bó với chốn vỗ về nhỏ bé này, khi quãng thời gian ở đây cậu có thể chiếm trọn Jimin cho riêng mình. Anh ấy giản dị, mềm mại và không phòng bị, cũng sẽ chẳng lạnh lùng đẩy cậu ra khi Jungkook chủ động thân cận.

Jungkook thoáng bất ngờ khi thấy cửa không khoá, chiếc chìa sắt vừa lấy ra lại gượng gạo cất vào túi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau thì chẳng còn lớp phòng hộ nào đủ vững chãi nữa. Jimin ngồi trên ghế dài với một lớp chăn mỏng phủ quanh người, đôi mắt mang sự mỏi mệt đồng dạng hướng thẳng đến cậu. Nhãn tròng đen xinh đẹp long lên trong kinh ngạc, dường như cảm thấy sự hiện diện của Jungkook trong căn phòng này là quá xa xỉ.

Khi Jungkook bước vào, Jimin cũng đứng dậy và chậm rãi tiến gần đến chàng trai, mảnh chăn buông lơi trên vai anh trượt xuống đất. Đôi chân trần của anh không hề dao động trước cái lạnh thấm trong sàn nhà, gương mặt có chút thất thần, đôi tay vươn tới để chạm vào Jungkook. Và lần đầu tiên từ lúc họ gặp nhau, Jungkook khước từ nó, nhẹ nhàng chặn tay anh lại.

Đôi mắt anh ánh lên một tia thất vọng dù nó không nên như vậy, anh vốn đã dự đoán được điều sẽ xảy đến với mình. Hơn ai hết, Jimin hiểu vì sao sự thật bị giấu kín ấy tác động mạnh mẽ đến chàng trai này. Vì có lẽ Jungkook chưa bao giờ ngờ rằng anh lại đem một tâm hồn ẩn giấu sự dối trá, trốn tránh sự thật để chạm đến cậu ấy. Jimin ước Jungkook có thể đánh mình. Thẳng tay xả giận lên gương mặt, dạ dày hay bất kỳ nơi đâu cậu ấy muốn. Nhưng anh biết cậu trai này sẽ không bao giờ làm vậy, bản năng bảo vệ của cậu đối với anh mạnh đến mức kỳ khôi.

"Jimin hyung," Jungkook lên tiếng, giọng nói rắn rỏi, cương quyết ấy khiến Jimin có chút lạnh người. "Em muốn một câu trả lời."

"Câu trả lời chính là những gì em nghĩ." Jimin thở dài, cơn mệt mỏi đeo bám trên đuôi mắt. Anh thoáng cúi đầu trong vô thức, tránh khỏi ánh nhìn rực lửa của Jungkook, đôi bàn chân không chủ ý mà khép lại. "Jungkook, em mong đợi điều gì ở anh? Anh đã kẹt trong cuộc chiến này suốt tám năm, chứng kiến hàng chục, hàng trăm đồng đội tử vong dưới bàn tay của đế chế."

KINETIC | KOOKMIN FANFICTIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ