Giấc ngủ của Jungkook không yên ổn. Những cơn mơ pha mê sảng cứ chớp nhoáng loạt thước phim hỗn tạp không rõ ý nghĩa, điều duy nhất đọng lại là sự mệt mỏi rã rời như thể đã trốn chạy suốt một đêm. Jungkook ngủ thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh giấc, não bộ cố gắng níu kéo những hành động lí trí hơn là cứ loay hoay trên nệm như một tên ngốc.
Và vào một khoảnh khắc nào đó, cậu mở mắt ra với Jimin lặng lẽ nằm bên cạnh.
Trên người anh vẫn là áo sơ mi đen còn vương hơi lạnh nhân tạo, khoé mắt thâm mờ kéo theo nỗi mỏi mệt đồng dạng. Mắt anh nhắm nhưng chân mày vẫn đọng lại một cái nhíu dĩ vãng. Trước khi Jungkook kịp nhận ra thì cậu đã vươn tay ôm anh vào lòng, thoáng bắt được giây phút đôi mắt đen kia bật mở vì cảm nhận sự chuyển động.
Jungkook dùng thêm lực dù Jimin không hề phản kháng, tưởng như sợ người kia sẽ một lần nữa tan vào hư vô của đêm tối. Jimin gối đầu trên bắp tay cậu, cơ thể bị quấn chặt lấy. Những mùi hương hỗn tạp của con người và sắt thép che lấp hương thơm tự nhiên trên làn da họ, một tia xa lạ vô thức bám lấy phần nào đó trong tâm trí.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh, đan tay vào mảnh tóc đen mềm mại. Jungkook đã không ít lần lợi dụng giấc ngủ để thân cận với người này, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy phụ thuộc đến vậy. Cứ như trái tim có thể vỡ tan chỉ với một cử chỉ khước từ của anh.
"Hyung," Jungkook ghé môi vào tai Jimin mà thì thầm, cơn rệu rã lại sắp bắt kịp tâm trí. "Anh có hối hận khi đã hôn em không?"
Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, hỏi điều mà Jimin chẳng bao giờ ngờ đến. Jungkook không thắc mắc Jimin đã đi đâu suốt mấy tiếng đồng hồ, vì sao anh bỏ cậu lại nơi náo nhiệt xô bồ ấy trong hoang mang, lạc lõng. Anh có thể trả lời những điều đó, nhưng giờ đây cổ họng anh ứ nghẹn. Thực ra đó chỉ là những lời nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ Jungkook cũng không tỉnh táo hy vọng hồi âm.
Jimin khẽ chống người dậy nhưng Jungkook vẫn ôm quá chặt dù cậu có chầm chậm trượt dài vào giấc ngủ. Đến khi anh miễn cưỡng nhìn thấy được khuôn mặt chàng trai, Jimin mới thở ra một hơi nặng nề.
Khi hôn Jungkook, anh đã có câu trả lời cho chính mình. Và anh không hề hối hận.
Dù cho những nụ hôn này có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của bầu trời.
_______________________
Pandora Box nằm trong một không gian ảo mà những lập trình viên lão luyện nhất khi nhìn vào cũng hoa mắt. Cũng không phải nó thuộc một ngôn ngữ công nghệ quá cao siêu, nhưng năng lượng tinh thần của họ nhanh chóng cạn kiệt khi bước vào căn phòng kỹ thuật số đa chiều ấy. Yoongi cũng thoáng cảm thấy ngột ngạt. Anh đã từng nghe đến nhưng chưa bao giờ được phép chạm vào Pandora Box, và trải nghiệm thực tế choáng ngợp hơn anh nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINETIC | KOOKMIN FANFICTION
Fanfiction"Jungkook tin vào những điều bất khả thi, cũng không hề ngờ vực khi những người đàn ông kỳ bí xuất hiện và nói rằng cả thế giới tồn tại chung quanh cậu ta là giả." Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...