Máu.
Sắc đỏ thẫm loang lổ khắp mọi nơi.
Nhuộm đỏ bàn tay anh, rưới trên cơ thể người trong lòng.
"Hyung," Chàng trai tóc húi cua với đôi mắt híp và nụ cười toả nắng nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng đều khoẻ khoắn giờ phủ một lớp đỏ nhơ nhớp. "Đừng khóc."
Jimin để người đó gối đầu lên tay mình, cả cơ thể vô lực tựa vào anh. Bàn tay Jimin liên tục nhấn mạnh lên lỗ thủng trên ngực người kia, nơi liên tục ứa tràn những dòng máu theo mỗi nhịp thở yếu ớt. Chen cùng tay anh là một chiếc kiềng ba chân đang chôn sâu trong cơ thể, những khớp xoay của nó giờ bất động nhưng vốn đã tạo ra những khoảng trống lổm ngổm xác thịt không ngừng đổ máu.
Xung quanh họ là những cái xác Hybrid bất động bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn đang tí tách chập điện.
"Im đi!" Jimin nấc lên, tay lại đè mạnh xuống, nước mắt ướt đẫm đôi gò má ám đầy bụi bặm và vẫn không ngừng tuôn rơi. "Jihyun-ahh, im đi và thở! Thở vì anh, làm ơn..."
Jihyun vẫn nở nụ cười, một bàn tay dùng toàn bộ sức lực còn lại để dâng lên và chạm vào gò má anh trai. Toàn thân anh cũng bê bết máu, nỗi đau nhói lên từ khắp mọi nơi trên cơ thể dường như cũng không thể khiến trái tim đập mạnh bằng cái chạm ấy.
Bàn tay đó trườn lên cổ, rệu rã tìm điểm bám, song kéo Jimin xuống. Anh nương theo để cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán người trong lòng, cảm nhận hơi ấm ở đó dường như đang dần dần tắt lịm.
"Hyung, kh-" Jihyun thì thầm khi khuôn mặt họ sát gần, một tiếng ho ngập mùi tanh tưởi cản cậu lại. Thế nhưng cậu vẫn gồng mình tiếp tục nói. "Jimin hyung... hãy mang linh hồn em đến nơi có ánh mặt trời, nhé."
Lực kéo cũng như mảnh vỡ cuối cùng của sinh mệnh Jihyun tan biến trên làn da Jimin, tay cậu buông thõng đến khi nó vô lực rơi xuống mặt đất. Không còn hơi thở mỏng manh nào vấn vương trên đầu mũi Jimin nữa, lồng ngực bị xé rách bởi một khối kim loại lạnh lẽo cũng thôi phập phồng.
Jimin chạm vào khối sắt, cảm nhận cái cách nó tạm bợ vay mượn hơi ấm từ chàng trai anh yêu thương nhất. Đứa em anh hết lòng trân trọng, người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời anh.
Giữa chiến trường tăm tối, một tiếng thét vọng lên như xé toạc cả bầu trời. Sau đó là một mảnh im lặng còn tĩnh mịch và rét buốt hơn đáy vực, vĩnh viễn mắc kẹt trong hồi ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
KINETIC | KOOKMIN FANFICTION
Fiksi Penggemar"Jungkook tin vào những điều bất khả thi, cũng không hề ngờ vực khi những người đàn ông kỳ bí xuất hiện và nói rằng cả thế giới tồn tại chung quanh cậu ta là giả." Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi, tác phẩm của tôi là phi lợi nhuận và...