Hermione phải làm việc suốt giờ nghỉ trưa, khiến cô và Ron ít có thời gian bên nhau hơn. Cậu vừa học được cách ghé qua văn phòng của cô trong giờ ăn trưa để có thể ngồi trước bàn làm việc của cô, nói chuyện cùng cô, hỏi cô đã làm việc xong chưa và hôm nay cũng không có gì khác. Những ngón tay của cậu lướt nhẹ theo đường rãnh trên bàn của Hermione khi cậu đợi cô viết xong. Đây là lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau kể từ cuộc tranh cãi gần đây nhất của họ.
Cô ngước lên nhìn cậu và mỉm cười. "Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian. Mấy giờ anh tan làm?"
"Tôi nghỉ lúc 7 giờ." Ron dừng bức vẽ của mình và liếc về phía cửa khi Draco nói. Anh dựa vào khung cửa của cô với nụ cười lười biếng trên môi.
"Ồ, xin chào lương y Malfoy." Hermione cười khúc khích. "Câu hỏi của tôi thực sự nhắm vào Ron nhưng nếu muốn, cậu có thể cùng chúng tôi ăn tối. Có lẽ nên mời cả Pansy?"
Ron nheo mắt nhìn tóc vàng. "Mione, anh muốn ăn tối một mình hơn. Chỉ hai chúng ta thôi. Anh cần nói với em vài chuyện." Ánh mắt của cậu hướng về phía cô. Sự tức giận trong mắt cậu ngay lập tức khiến cô ngồi thẳng hơn một chút.
"Ồ, tôi xin lỗi, lương y Malfoy. Tôi ..."
Draco nhếch mép. "Đừng lo lắng về chuyện đó, Granger. Dù sao tôi cũng có kế hoạch tối nay. Tôi chỉ ghé qua để chuyển báo cáo từ cuộc họp. Nếu có thể, đừng bỏ lỡ buổi tiếp theo nhé. Tôi không muốn ghi chú cho cô nữa đâu." Nụ cười trơ trẽn của anh biến mất khi anh quay sang, gật đầu cộc lốc với Ron. "Chồn."
"Chồn hôi."
Khi Draco bước xuống hành lang, Hermione đảo mắt. "Anh có biết rằng Chồn và Chồn hương là những sinh vật khá giống nhau không?" Trước vẻ mặt cau có của cậu, cô lại nói tiếp. "Thành thật mà nói, hai người nên dừng lại đi. Đã nhiều năm rồi."
"Tại sao anh phải làm vậy? Hắn thậm chí còn không xưng hô đúng cách với em, lương y Granger. Em có thâm niên hơn hắn. Hắn đáng lẽ nên tôn trọng em. Hắn cũng chỉ là tên ti tiện thôi."
Hermione đảo mắt. "Đừng trẻ con nữa."
"Bữa trưa của anh đã kết thúc." Ron đứng dậy khỏi chỗ ngồi và sải bước ra cửa. "Anh tan làm lúc 6 giờ. 7 giờ anh sẽ chờ em bên cột đèn, đó là lúc em tan làm, phải không?" Cậu quay lưng lại với cô khi nói chuyện.
"Đúng, nhưng chúng ta nên dời sang 7:30, anh biết em có xu hướng đến muộn mà."
Cậu không thể không mỉm cười trước lời nhận xét của cô. "Được rồi, 7:30. Tạm biệt Mione."
~~~
Lúc Hermione đến đã hơn 8 giờ, cậu không ngạc nhiên, vì làm việc quá sức và đi muộn là một phần trong tính cách của cô bây giờ. Cô vẫn chưa kịp thay đồ đi làm, áo choàng lương y của cô được quấn quanh dây đeo ví. Tóc của cô vẫn búi chặt mặc dù vài sợi đã trôi tuột xuống cổ và ngang má. Mắt cậu chạm vào mắt cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi rơi xuống đất. Hít thở không khí ban đêm, cậu nhắm mắt lại.
"Xin lỗi vì đã đến muộn, em đang hoàn toàn ngập đầu với công việc." Hermione mỉm cười hối lỗi, đưa tay nắm lấy tay cậu. "Chúng ta phải hoàn thành việc này càng sớm càng tốt. Đêm nay em có rất nhiều giấy tờ phải làm."
Cậu chậm rãi gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, chuyện này là bình thường. "Anh hiểu. Em có muốn nhanh chóng lấy một cái bánh sandwich không?" Quấn các ngón tay quanh ngón tay cô, cậu rời khỏi cột đèn và liếc nhìn xung quanh, tránh giao tiếp bằng mắt khi nói.
"Tất nhiên, gần đây em thực sự muốn ăn một chiếc bánh sandwich. Có một nhà hàng khá tuyệt cách đây khoảng ba dãy nhà. Anh có muốn thử không?"
"Chắc chắn rồi."
~~~
Hermione nói chuyện trong bữa tối, trò chuyện về công việc trong khi họ ăn. Ron thỉnh thoảng đồng ý hoặc đặt câu hỏi, nhưng không bao giờ nói nhiều hơn một câu. Đôi mắt cô dán vào cậu khi cậu loay hoay với khăn ăn, đĩa và bánh sandwich của mình. Cô biết có điều gì đó đã làm phiền cậu trong nhiều tuần qua, tối nay nó rõ ràng hơn, và cô có cảm giác khá rõ đó là gì.
Sau khi họ ăn xong, cả hai đi dạo trên phố cho đến khi Hermione dừng lại bên cột đèn.
"Có chuyện gì vậy, Ron?" Cô nhẹ nhàng hỏi.
Đôi mắt cậu híp lại một lúc trước khi nhìn sang một bên. "Anh ... anh mừng vì em muốn ra ngoài tối nay. Anh thực sự có vài điều muốn nói với em." Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Hermione, em thật tuyệt vời-"
"Cảm ơn anh, anh cũng vậy."
Cậu đưa tay ngăn cô lại. "Không. Làm ơn, đừng." Vài phút im lặng trôi qua trước khi cậu nói lại. "Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian và anh thực sự quan tâm đến em nhưng anh nghĩ rằng chúng ta nên-"
"Anh muốn chia tay?" Cô trả lời đơn giản.
Ron mở to mắt kinh ngạc khi cậu thực sự nhìn cô lần đầu tiên vào buổi tối hôm nay. "Ừm...Làm sao mà em.."
Hermione mỉm cười buồn bã, "Em có thể nói." Nhìn lên bầu trời, cô thở dài. "Em nghĩ mình đã biết một thời gian rồi."
"Vậy ... em không giận sao?" Ron ngập ngừng hỏi.
"Không. Em cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta đã dần rời xa nhau, anh có nghĩ vậy không? Công việc cứ cản trở, chúng ta hầu như không gặp nhau và cuộc chiến ... Em cảm thấy chúng ta tốt hơn là bạn bè hơn bất kỳ điều gì khác. "
Một tiếng cười nhỏ thoát khỏi môi cậu khi cô nói điều này. "Ừ," Cậu đồng ý. "Anh xin lỗi, Hermione."
"Đừng như vậy. Em không sao. Chúng ta đều ổn." Cô vòng tay qua cổ cậu và kéo cậu vào một cái ôm thật nhanh.
"Anh sẽ lấy đồ của mình vào ngày mai, trong khi em làm việc nếu điều đó ổn.
"Tất nhiên là được rồi ... Chà, em nên đi đây, giấy tờ sẽ không tự làm được đâu." Cô lùi lại một bước và mỉm cười với cậu. "Gặp lại anh sau." Sau khi siết chặt tay cậu, Hermione quay lưng bước đi. Chỉ khi nghe thấy tiếng rắc báo hiệu Ron đã rời khỏi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc rồi. Sáu năm và nó đã kết thúc như thế. Đặt bàn tay run rẩy lên trán, Hermione liếc nhìn xung quanh và bước vào cửa hàng gần nhất mà cô có thể tìm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con Tim
RomanceTác giả : WanderingCamel Người dịch : Chị google + 1 loạt app trợ dịch khác Vì cơn vã fic + truyện hay mà không có ai dịch, nên mình đành tự lực đăng lên đây để đọc lại dần.Nếu có bạn nào đọc được,hy vọng có thể bỏ qua những sai sót của mình.