Cuộc tấn công

298 57 0
                                    

"Cậu cũng bị gọi sao?" Hermione chạy cùng Draco về phía Khoa Nhi. 

"Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?" 

"Không." Cả hai dừng lại trước Trạm điều trị và nhìn Giám đốc đưa tay lên mắt trong đau đớn. 

"Đã có một cuộc tấn công. Mọi người có nhớ Sarah Jacobs không? Vâng, như nhiều người trong số các bạn biết, cha cô bé là một người sói ... Anh ấy đã bỏ qua thuốc của mình, rất khó kiểm soát được tình hình. Anh ấy đã tấn công một nhóm người tối nay, một khu phố. Tất cả những người sống sót đã được đưa đến đây. Nhiều người trong số họ là trẻ em." Giám đốc thở dài và tháo kính.  "Đây là một tình huống khó khăn, xin hãy thông cảm hết mức có thể. Cha mẹ của những đứa trẻ này hiện đang trong giai đoạn rất khó khăn. Họ cần bạn trấn an, dù kết quả ra sao. Tôi đã chia các bạn thành từng cặp và ba đứa trẻ mỗi cặp. Đối tác của bạn được viết trên tường, hãy nhanh chóng làm việc. Chúng ta có bột bạc và cây kim tước, hãy lấy một ít trước khi bạn bắt đầu vào công việc của mình, bạn sẽ cần nó để điều trị vết thương. Lương y Malfoy, Lương y Granger, hãy đến gặp tôi. " 

Draco nhìn Hermione, cô trông rất kinh hãi. 

"Thưa Giám đốc, ông muốn nói chuyện gì với chúng tôi?" Giọng Hermione hơi run.

Đôi mắt ông buồn bã khi nhìn họ một cách ảm đạm. "Sarah là một trong những đứa trẻ bị tấn công. Con bé đang vật lộn với nó. Tôi muốn hai người tránh xa con bé tối nay. Cả hai người đều quá thân thiết với con bé. Đó là một xung đột lợi ích." 

"Ông không thể ngăn tôi chữa bệnh cho con bé." Draco gầm gừ, tay nắm chặt. 

Hermione nắm lấy tay anh. "Khi nào chúng tôi có thể đến thăm con bé?" 

"Sáng mai. Nếu con bé ổn định. Cảm xúc sẽ chỉ cản trở vào tối nay thôi. Hai người là những lương y tốt nhất của tôi. Tôi cần cả hai làm việc với các đối tác tương ứng của mình để giúp đỡ những đứa trẻ khác. Tôi sẽ đích thân chăm sóc Sarah. Hai người có thể đi." Giọng điệu của ông không có chỗ để phản bác và cả hai đều biết ông đã đúng. Họ quá gần gũi, gắn bó với Sarah. 

Mãi đến khoảng sáu giờ sáng, Hermione mới có cơ hội ngồi xuống. Cô gục xuống chiếc ghế dài trong phòng nghỉ và từ từ thở ra. Mọi lương y đã chạy khắp nơi kể từ khi vụ tấn công xảy ra, không ngủ, không nghỉ, làm mọi thứ có thể để hỗ trợ các gia đình và nạn nhân của vụ tấn công. Cô và cộng sự của cô đã được giao nhiệm vụ giúp đỡ ba đứa trẻ. Bé đầu tiên chỉ bị cha của Sarah cào xước, không có gì quá nghiêm trọng, cộng sự của cô đã chăm sóc cho cậu bé. Đứa trẻ thứ hai thì không được thuận lợi. Cậu bé này mới 13 tuổi và là một trong những người đầu tiên bị tấn công và khi cậu tới bệnh viện, Hermione đã đến đó. Cha của cậu bé đang ở trong một căn phòng khác với hai đứa con khác của họ, những người đã bị tấn công nhưng không bị cắn và trong tình trạng ổn định, do thực tế là anh trai của họ đã bảo vệ chúng. Mẹ cậu ngồi cạnh giường, nắm tay cậu, lặng lẽ khóc khi nói chuyện với cậu, kể cho cậu nghe tình hình của các anh chị em cậu và bà tự hào về cậu như thế nào. Nó làm tan nát trái tim Hermione khi nhìn thấy nhưng cô không thể giúp đứa trẻ nên cô phải chuyển sang phòng bên cạnh. Đứa trẻ cuối cùng là một bé gái không được hơn chín tuổi. Cô có nhiều vết cắn trên vai và cánh tay. Cô nằm im lặng nhìn lên trần nhà, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.  Cha mẹ cô trông rất sợ hãi, buồn bã và đau khổ. Việc chữa trị vết cắn của người sói là không thể, nhưng Hermione có thể trấn an họ.

Hermione ngồi trước cặp vợ chồng này và nắm lấy tay họ. "Tôi biết điều này thật đáng sợ. Chúng tôi không thể chữa khỏi vết cắn của người sói. Tuy nhiên, chúng tôi có thể điều trị chúng. Đây không phải nơi tận cùng của thế giới. Cô bé có thể học cách thích nghi với nó và Hogwarts sẽ rất tốt với cô bé. Hiệu trưởng rất hiểu và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo an toàn cho con gái của hai người." Đưa tay siết chặt lấy tay họ, cô mỉm cười. "Hai người sẽ không phải trải qua tất cả những điều này một mình. Cô bé sẽ không cô đơn đâu. Cô bé không chỉ có hai người ủng hộ mà còn có bạn bè của mình. Chúng tôi có một chuyên gia về người sói trong bệnh viện, và sáng mai anh ấy sẽ đến nói chuyện với cha mẹ của tất cả những người bị cắn. Anh ấy sẽ thành lập một nhóm hỗ trợ và cho hai người lời khuyên về cách giúp con gái của hai người sống bình thường nhất có thể. Mỗi phụ huynh và con cái có thể gặp gỡ thường xuyên để thảo luận về các phương pháp điều trị và kết quả. Cô bé cũng có thể kết bạn với những đứa trẻ trong nhóm. Hai người không cần phải trải qua tất cả những điều này một mình. "

Hermione nhắm mắt lại khi nghĩ về cặp đôi. Cuộc sống của họ sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

"Này," Một giọng nói bên vai khiến cô mở mắt ra. " Có cần một ly không? "

"Cảm ơn. Cậu cũng ở đây à? ”

Draco trượt vào chiếc ghế dài bên cạnh cô và gật đầu.“ Hai đứa trẻ của tôi bị cắn, một đứa chỉ bị xây xát. Đó là một hành trình khó khăn, nhưng chúng sẽ thành công. "Anh đưa cho cô một tách trà và nhấp một ngụm." Giám đốc nói Sarah gần như ổn định để đến thăm. Ông ấy sẽ liên lạc với chúng ta khi con bé sẵn sàng. "

Hermione ngáp." Tôi mệt mỏi quá. "Cô ngả đầu ra sau và liếc nhìn anh. " Tôi xin lỗi. "

Lông mày anh đan vào nhau. "Vì cái gì." 

"Tôi đã phản ứng như thế nào trước đó." Cô đặt tách của mình lên bàn cà phê và quay mặt về phía anh. "Tôi đã có quan niệm rằng sự thân mật ngoài tình cảm thông thường không làm gì khác ngoài việc hủy hoại một mối quan hệ. Một khi ta hôn hít, ôm ấp, quan hệ ... nó sẽ gây ra rất nhiều áp lực và căng thẳng cho những người có liên quan. Đó là những gì đã xảy ra với Ron và tôi. Anh ấy luôn mong đợi điều đó và một khi chúng tôi bắt đầu xa nhau, chúng tôi đã quên mất thế nào là một cặp đôi, làm thế nào để yêu nhau ngoài sự đụng chạm thể xác. Tôi sợ rằng nếu một cái gì đó vượt ra ngoài sự tán tỉnh vô nghĩa xảy ra, nó sẽ hủy hoại tình bạn của chúng ta. Tôi sợ." Cô thừa nhận. "Nụ hôn đó sẽ dẫn đến đâu." Đôi mắt của cô bị khóa chặt vào mắt anh. "Tôi muốn nó dẫn đến đâu." 

Draco bị chọc giận, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên khi cô nói. "Hermione, không cần phải xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên ..." Anh cố gạt đi.

"Không. Tôi phản ứng rất tệ. Đáng lẽ tôi nên trưởng thành hơn một chút. Tôi cũng không nên để chuyện đó xảy ra. Sau chuyện với Ron, tôi không có tâm trạng tốt,xin hãy tha thứ cho tôi."

"Tất nhiên." Draco nắm lấy tay cô và dùng ngón tay cái xoa nắn khớp ngón tay của cô. "Sao tôi lại giận cô được chứ? Cô đã làm quá nhiều cho tôi." 

Hermione với tới và kéo anh vào một cái ôm trước khi duỗi chân ra trên đùi anh. "Cảm ơn cậu." Blaise đã đúng, cô không chỉ tha thứ cho anh mà còn lật ngược tình thế và xin anh tha thứ cho cô. 

"Hermione, Draco." Giám đốc đứng ở cửa ra vào. "Sarah đã sẵn sàng. Cô bé không ở trong tình trạng tốt nhất nhưng cô bé vẫn sống, và tỉnh táo." Cả hai bật ra khỏi chiếc ghế và theo sau Giám đốc. Ông dừng lại trước cửa. "Cố gắng đừng hoảng sợ."  Giọng nói gấp gáp của ông khiến Hermione nhíu mày.  "Tình trạng của cô bé là khá đáng kinh ngạc." Ông gật đầu cứng nhắc và mở cửa. 

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ