Lo lắng & kế hoạch

200 48 3
                                    

Hermione ngồi trong quán cà phê với hai tay ôm đầu. Cô đáng lẽ phải đến thăm Thái ấp vào ngày hôm sau, nhưng cô rất sợ hãi điều đó. Có lẽ cô có thể đột nhiên bị bệnh và thoát khỏi nó? Hoặc có lẽ sẽ có một số trường hợp khẩn cấp tại bệnh viện và cô phải vội vã đi làm. Không, cô không nên mong muốn bất cứ điều gì như thế xảy ra. "Ôi, chuyện này sẽ rất tệ."

"Cái gì tệ?" Một giọng nói thoáng qua vai cô.

"Luna! Chị chỉ, chị, không có gì đâu." Cô ra hiệu cho Luna tham gia cùng mình. "Thật đấy."

"Thật kỳ lạ." Luna ngồi xuống và nhìn Hermione.

"Lạ lùng sao?"

"Phải, chị có vẻ khá quẫn trí và bị phân tâm bởi một cái gì đó mà chị khẳng định thật sự không có gì." Một nụ cười nhẹ nở trên môi khi cô hồn nhiên quay lại nhìn ra bên ngoài.

"À," Hermione tạo ra tiếng cười ngượng nghịu trước khi thở dài. Cô có dám đề cập đến nó không? Luna sẽ có những ký ức giống như cô, một nỗi đau tương tự. "Ngày mai chị sẽ đến Thái ấp." Lời nói ra rất nhẹ nhàng, cô nghĩ trong chốc lát đã không nói thành lời.

Vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày của Luna chỉ biến mất trong tích tắc trước khi cô chớp mắt, nó trở lại và cô nghiêng đầu sang một bên. "Nhà của Draco sao?" Cô đã ở đó khi tất cả xảy ra. Cô cũng bị tra tấn, bị giam giữ trong ngục tối.

"Phải." Hermione thận trọng né tránh. "Lucius mời chị đi tham quan. Chị đoán đó là cách ông ấy chấp nhận chị. Hoặc hù cho chị sợ."

Luna trượt khỏi chiếc áo khoác màu cam tươi tắn của mình và khoanh tay trước mặt cô. "Chị sợ à?" Trước sự xác nhận của Hermione, cô gật đầu. "Đó là chuyện bình thường. Con người, thậm chí. Chị đã bị thương ở đó. Vì vậy, đừng đi." Cô nhấc một vai lên và thả nó xuống một cách tình cờ. "Draco sẽ hiểu. Anh ấy đã lo lắng với Blaise về điều đó kể từ khi cha anh ấy đề cập đến nó."

"Chị không thể không đi. Chị biết điều này có ý nghĩa rất lớn đối với Draco. Chị biết cha anh ấy sẽ không bao giờ thích chị nhưng nếu có thể làm điều này để ít nhất ông ấy có thể chấp nhận chị, thì chị sẽ làm." Cô nhanh chóng giải thích.

"Chị thích anh ấy đến vậy à?"

Hermione lắc đầu. "Không, chị yêu anh ấy." Cô nói một cách đơn giản. "Cha anh ấy là người thân duy nhất còn sống của anh ấy. Họ không thể hòa hợp với nhau nhưng Draco yêu thương cha anh ấy. Làm sao chị có thể không làm điều đó cho anh ấy? Chị chỉ hơi lo lắng một chút thôi."

Luna mỉm cười và nắm lấy tay Hermione, sau đó quay lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ. "Anh ấy cũng yêu chị."

"Ai yêu chị ấy? Draco hả?" Ginny xuất hiện bên cạnh họ, khoanh tay lại và đảo mắt. "Tất nhiên rồi. Em không gặp anh ta vào dịp Giáng sinh, Luna. Hãy hình dung thế này : tóc bù xù, trắng bệt, nắm chặt một cốc rượu táo lạnh, ép buộc vào một trong những chiếc áo len tự làm của mẹ chị, trong khi bà ấy nói huyên thuyên về thức ăn mà bà ấy đã làm cho anh ta, và Teddy đang treo trên cánh tay của anh ta." Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hermione và gật đầu với Luna. "Nếu điều đó không nói anh yêu em thì chị không biết đó là gì nữa. Rõ ràng là anh ta sẽ làm bất cứ điều gì cho chị ấy. "

"Ngày mai chị sẽ tới Thái ấp."

Nụ cười của Ginny vụt tắt. "Chị muốn em đi cùng không? Cả hai chúng em đều sẽ đến. Kể cả Harry và Teddy."

Luna nắm chặt tay Hermione và nghiêm túc gật đầu. "Vâng!"

"Cảm ơn em, thật đấy" Hermione nắm chặt tay Luna để đáp lại. Cô biết rằng Luna mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất kỳ phù thủy nào mà cô biết, nhưng cô ấy sợ Thái ấp, và cụ thể hơn là ông Malfoy. "Tốt hơn hết là chúng ta đừng tạo cho ông Malfoy sự kích động như vậy. Chị e rằng ông ấy chỉ có thể tiếp một vị khách đáng sợ tại một thời điểm."

Ginny nhún vai và đặt tay lên vai Luna. "Đôi khi chúng ta nên hẹn hò ba! Sau chuyến đi Thái ấp của chị. Em sẽ để mẹ em trông Teddy và ba chúng ta có thể đi chơi!"

"Em có nghĩ đó là một ý ​​hay không? Draco không thích Harry. Đó là khuyết điểm lớn nhất của anh ấy, chị e là vậy." Hermione cau mày.

"Chậc, Blaise và Draco hợp nhau, chị và em hợp nhau, còn Harry thì hợp với chị và Luna và đương nhiên là em." Ginny phản bác.

"Nhưng Blaise không thực sự thích Harry, hay em. Draco không thích Harry và chị không nghĩ rằng anh ấy quá thích em, Luna. Xin lỗi." Hermione vặn lại. "Và em cũng không thực sự thích Draco."

"Em đang học cách chịu đựng anh ta!" Ginny cáu kỉnh. Thực ra cô đã rất thích Draco, mặc dù cô vẫn không chịu thừa nhận điều đó.

"Và Harry không thực sự thích Draco hay Blaise."

"Dẫu vậy em vẫn thích tất cả mọi người!" Luna bật ra một tiếng cười sảng khoái. "Tất cả chúng ta nên hẹn hò. Sẽ rất vui. Chúng ta có thể đi chợ."

Một khu chợ. Tất nhiên là Luna sẽ đề nghị một cái gì đó như thế. "Bữa tối trước thì sao? Chúng ta có thể bắt đầu với việc đó và có thể khi khác chúng ta có thể đi chợ." Hermione không chắc liệu Draco có thể xử lý bất cứ điều gì quá kỳ quặc nếu ba người mà anh không quan tâm sẽ dính líu đến.

"Bữa tối sẽ rất tuyệt." Ginny gật đầu với suy nghĩ đó. "Em cũng không chắc anh Harry sẽ cảm thấy thế nào khi đi dạo quanh một khu chợ sau một ngày làm việc."

"Chị đồng ý. Bọn chị quay cuồng suốt ngày trong bệnh viện nên bữa tối yên tĩnh có thể là tốt nhất cho tất cả mọi người." Mặc dù vậy, cô cho rằng bữa tối có lẽ sẽ không hoàn toàn tốt đẹp và yên tĩnh nếu Draco và Harry bị buộc phải ở đó cùng nhau. Có lẽ cô có thể lừa hoặc mua chuộc Draco để đi vì cô rất nghi ngờ về việc anh sẽ tự nguyện tham gia cùng họ.

"vậy thì ăn tối." Luna cười rạng rỡ.




[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ