"Cốc cốc." Giọng nói kiểu quý tộc, cùng tiếng ngón tay gõ vào gỗ, đã đánh thức Hermione khỏi cơn buồn ngủ.
Cô ngẩng đầu lên và thấy một Draco Malfoy đang nhếch mép đứng ngay trước cửa văn phòng của mình. Những năm qua đối với anh rất tốt. Trông anh không khác mấy so với thời đi học của họ. Giọng anh trầm hơn, tóc tối hơn và không được tạo nhiều kiểu dáng, anh đã già đi một chút kể từ thời Hogwarts, nhưng đôi mắt anh vẫn toát lên vẻ tự tin mạnh mẽ. Hàm của anh vẫn được đưa ra một cách tự hào.
"Ồ, xin chào, lương y Malfoy, có cần gì không?" Cô ngáp một cái.
"Buổi sáng tốt lành." Draco thả vài bức ảnh và một bản báo cáo xuống trước mặt cô sau đó thản nhiên tựa hông vào bàn làm việc của cô. "Cô có phiền xem qua những thứ này không? Tôi cần nghe ý kiến."
Đưa tay lên đôi mắt mệt mỏi, Hermione với lấy những tấm ảnh và tài liệu. "Tất nhiên rồi, để tôi-" Một tiếng ầm nhỏ phát ra từ bụng cô nhắc cô rằng đã một thời gian cô chưa ăn gì. Cô đặt tay lên bụng, cố ngăn tiếng gầm rú dai dẳng.
"Cô chưa ăn tối, đúng không?" Draco nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú. Cô hiếm khi nhớ đến bữa tối khi làm việc.
"Không, chỉ là tôi không có thời gian."
Anh cười toe toét. "Chà, tôi chuẩn bị đi lấy thứ gì đó và có thể là một chiếc cốc nếu cô muốn tham gia cùng tôi. Cả hai chúng ta sẽ xuống xe trong nửa tiếng nữa."
Hermione gật đầu khi cô tiếp tục nghiên cứu các bức ảnh và các giấy tờ đi kèm. "Phân tích của cậu là chính xác. Đó là một vết chích Billywig đơn giản, tại sao cậu lại muốn tôi xem nó?" Lông mày cô đan vào nhau khi cô hạ tấm quét xuống và nhìn lên anh. "Cậu thừa khả năng để đưa ra chẩn đoán đó. Và tại sao cậu lại có ảnh của người lớn? Chúng ta làm việc với trẻ em mà."
"Ồ, những người khác và tôi chỉ cần một cái cớ để kiểm tra cô, Dean Thomas đã cho tôi mượn chúng, chủ yếu là vì chúng tôi đã không nghe hoặc nhìn thấy cô trong vài giờ. Cô biết mình có xu hướng ôm đồm nhiều việc cùng một lúc đấy ? Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô sẽ không chết và để lại cho chúng tôi nhiều giấy tờ hơn để làm. " Anh nhếch mép.
Hermione lắc đầu cố che đi nụ cười trên môi "Sự quan tâm của anh thật cảm động." Cô cười khúc khích trước lời nhận xét của anh. "Tôi ổn, thật đấy. Hãy để tôi dừng lại một chút trong phòng bệnh nhân và tôi sẽ sẵn sàng rời đi, gặp tôi ở cửa trước."
Draco lười nhác đẩy bàn đi, chạy ra khỏi phòng. Cô dụi mắt và ngáp dài. Anh ấy nói đúng, cô đã ôm đồm nhiều việc cùng một lúc. Mọi thứ cô làm, cô đều dành 100% công sức của mình và điều đó thường khiến cô kiệt sức, ốm yếu và hoàn toàn suy kiệt. Cô mỉm cười khi nhìn qua những bức ảnh một lần nữa. Ai mà biết được rằng cô và Draco sẽ làm việc cùng nhau chỉ sáu năm sau Hogwarts, và họ hòa hợp tương đối tốt?
~~~
Đã 4 năm trôi qua kể từ khi Draco bắt đầu làm việc tại bệnh viện. Đáng lẽ anh phải ở lại Azkaban trong 6 tháng, vì anh có vai trò trong chiến tranh nhưng bản án của anh được giảm xuống còn 3 tuần quản thúc tại gia vì lý do Malfoy đã thay đổi liên minh, hành vi tốt, một phần lớn là tài sản của Malfoy được sử dụng cho nỗ lực xây dựng lại, và thực tế anh chưa từng thực sự làm hại bất kỳ ai. Draco sau đó bắt đầu nghiên cứu chữa trị. Không dễ dàng gì để thuyết phục các giáo sư rằng sau nhiều năm tàn nhẫn, anh nghiêm túc trong việc giúp đỡ người khác, nhưng có một giáo sư đặc biệt thích anh, với sự giúp đỡ của ông, Draco đã hoàn thành việc học và nhận được một công việc tại St. Mungo trong khu nhi khoa mới mở, những đứa trẻ thường bao dung hơn người lớn.
Hermione gần như kết thúc thời gian thực tập khi Giám đốc đến gặp cô và đề nghị một vị trí, điều mà cô sẵn sàng chấp nhận. Giám đốc sau đó yêu cầu cô một ân huệ, "Cô có quyền từ chối điều này," Ông nói với cô. "Nhưng tôi cần ai đó trông chừng bác sĩ nội trú mới của chúng ta." Cô nhanh chóng đồng ý khiến Giám đốc lắc đầu. "Hãy để tôi nói hết. Cậu ấy đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, nhiều người không thích cậu ấy. Dù cô có quyết định giúp tôi hay không, cô vẫn sẽ giữ vị trí của mình ở đây. Tôi không nói với tư cách là sếp của cô, mà là một người bạn. Hãy cho cậu ấy một cơ hội. Hãy thử nhìn vào cậu ấy điều giống như tôi đã thấy ở cô. Tiềm năng và mong muốn được giúp đỡ. " Sau đó, Giám đốc thông báo cho cô rằng Draco Malfoy là bác sĩ nội trú mới của bệnh viện và bất chấp mọi thứ anh đã làm trong quá khứ, ông tin tưởng vào anh. "Cô có một tuần để quyết định. Hãy suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này."
Ban đầu, Hermione muốn thẳng thừ từ chối lời đề nghị này nhưng đêm đó cô đã suy nghĩ lại và quyết định đồng ý, với một điều kiện. "Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, tôi cảm thấy như thế này không hiệu quả thì tôi yêu cầu ngài đặt cậu ta dưới sự giám sát của người khác." Cô cứng nhắc và chờ Giám đốc trả lời.
Đôi mắt của vị Giám đốc lấp lánh khi nhìn cô qua cặp kính cận, khiến cô nhớ đến cụ Dumbledore. "Cô không phải là người lùi bước trước thử thách." Đưa tay ra, ông mỉm cười với cô. "Đồng ý. Nếu cô bắt đầu cảm thấy mình không thể xử lý được cậu ta, thì tôi sẽ chuyển cậu Malfoy đi ngay lập tức. Cảm ơn cô. Cậu ấy sẽ có mặt ở đây vào sáng mai."
Bắt tay ông một cái chắc chắn, Hermione rời khỏi văn phòng và bắt đầu đưa ra một danh sách các quy tắc mà Draco sẽ cần phải tuân theo ngoài các quy tắc bệnh viện thông thường.
Vài tuần đầu thật khó khăn. Cô không thể không ôm nỗi oán hận của mình và anh thì khó buông bỏ sự kiêu ngạo. Họ liên tục húc đầu và tranh cãi cho đến một ngày, Hermione cáu gắt.
Cô kéo anh đến con hẻm phía sau tòa nhà và xô anh vào tường. "Tôi làm điều này như một việc giúp ích cho Giám đốc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không hạ gục cậu nhanh hơn một Doxy." Cô đẩy một ngón tay vào ngực anh. "Tôi chỉ cần nói một câu, cậu sẽ biến mất khỏi sự giám sát của tôi, với người khác, tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ không kiên nhẫn và bao dung như tôi." Hermione quay lại, đặt hai tay ra sau đầu trước khi rên rỉ một cách chán nản.Draco đã giữ im lặng trong suốt cơn tức giận của cô. Anh cụp mắt xuống đất. "Tôi xin lỗi." Anh ta lẩm bẩm.
Đầu cô quay cuồng khi nghe thấy điều đó. "Cậu vừa nói gì vậy?"
Anh ngước mắt lên để gặp cô. "Tôi nói là tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố hết sức để làm tốt hơn." Trong đôi mắt bão táp của anh không hề có sự lừa dối, chỉ có sự lúng túng và xấu hổ. Anh xoa gáy. "Tôi không thể hứa rằng nó sẽ xảy ra ngay lập tức, những thói quen rất khó để phá vỡ, nhưng tôi sẽ cố." Anh ngượng ngùng nói.
Cô gật đầu một cách cứng nhắc, hơi sốc để đưa ra một phản ứng thích hợp. "Nếu việc này có hiệu quả, chúng ta phải tìm được một số điểm chung. Tôi muốn cho cậu cơ hội thứ hai, thực sự, nhưng cậu khiến việc này trở nên khó khăn."
"Tôi có thể khá nóng nảy." Anh nhếch mép cười với cô, gần như tự hào về sự thật này.
"Ừm, cố gắng để dễ chịu hơn một chút."
"Tôi sẽ cố." Anh đưa tay ra và Hermione tự động nắm lấy nó mà không cần suy nghĩ. Anh bắt tay cô. "Cả hai chúng ta đều muốn giúp đỡ mọi người, hãy bắt đầu từ đó và sau đó bắt tay vào tìm những lợi ích chung khác." Cô gần như mỉm cười.
Bốn năm tiếp theo diễn ra suôn sẻ hơn, không có nghĩa thỉnh thoảng họ không đối đầu nhau, nhưng bằng cách nào đó, họ đã gạt bỏ được những sự khác biệt và làm việc cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con Tim
RomansTác giả : WanderingCamel Người dịch : Chị google + 1 loạt app trợ dịch khác Vì cơn vã fic + truyện hay mà không có ai dịch, nên mình đành tự lực đăng lên đây để đọc lại dần.Nếu có bạn nào đọc được,hy vọng có thể bỏ qua những sai sót của mình.