Triệu chứng

317 55 0
                                    

"Tôi không thể hiểu nổi." Cô đứng giữa văn phòng Giám đốc với nét mặt cau có. "Tôi cho thằng bé cái gì không quan trọng, thằng bé chỉ trở nên tồi tệ hơn." 

"Lương y Granger, tay cô bị sao vậy?"  Đôi mắt tinh tường của Giám đốc tập trung vào cánh tay phải của Hermione. 

"Ồ, cái đó? Không có gì đâu." Một vết cắt nhỏ có thể được nhìn thấy ngay dưới khuỷu tay. "Bệnh nhân đã ném thứ gì đó và nó làm tôi trầy xước. Nhưng tôi không thể tìm ra phải làm gì với bệnh nhân. Tôi tưởng đó là một vấn đề đơn giản nhưng phương pháp điều trị thông thường chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn." 

Giám đốc ngả người ra ghế với nét mặt cau có. "Hãy mang đến cho tôi bất kỳ ghi chép nào cô có về căn bệnh này. Tôi có một người bạn ở Pháp, người có thể tìm ra điều này." Ông gật đầu cộc lốc khi cô rời khỏi phòng.

"Lương y Granger," Hannah Abbot đang đợi cô khi rời khỏi văn phòng. "Lương y Thomas muốn nói chuyện với cậu ở bệnh viện chính. Hiện anh ấy đang ở tầng hai." 

"Cảm ơn cậu." Hermione lập tức di chuyển về phía tòa nhà chính của St. Mungo. Cô luôn yêu mến Dean Thomas khi họ còn học cùng trường. Cậu ấy là một người bạn tốt của cô và Harry khi họ còn đi học. Ron dường như chưa bao giờ thích cậu ấy nhưng điều đó có lẽ là do cậu ấy và Ginny đã hẹn hò một thời gian. Sau khi đi qua các cánh cửa thông nhau, cô bước vào thang máy và tiến lên tầng hai. 

Cô không mất nhiều thời gian để tìm thấy cậu ấy, ngồi ở bàn của lương y. Cậu trở nên ấm áp khi nhìn thấy cô đến gần. "Hermione!" Cậu ôm cô vào lòng.  "Đã quá lâu rồi. Bồ biết đấy, bồ có thể đến thăm mình thường xuyên hơn." 

Cô cười. "Bồ cũng có thể làm điều đó. Mình chỉ là một vài tầng xuống và qua một cánh cửa."

Cậu cười hiền lành. "Bồ nói đúng." 

"Lương y Abbot nói rằng bồ muốn nói chuyện với mình?" 

"À, phải." Cậu gật đầu đi xuống sảnh.  "Đi theo mình. Bọn mình có một bệnh nhân ở đây." 

"Mình nghĩ bồ có rất nhiều." 

Dean cười khẽ. "Sao vậy, đúng thế, bọn mình có. Nhưng cái này cho thấy những dấu hiệu khá giống với dấu hiệu bồ có trong cánh của bồ." Cậu lướt qua khay nhớ tạm và đợi khi cô xem lại thông tin.

"Cơn lạnh, ớn lạnh, sốt cao. Đây là những triệu chứng tương tự nhưng không có nghĩa là nó liên quan đến bệnh nhân của mình."

Dean gật đầu. "Phải, đó là sự thật, nhưng anh ấy bắt đầu nôn mửa từ sáng hôm qua. Bọn mình không thể để anh ấy có bất cứ thứ gì." Cậu dừng lại trước một cánh cửa. "Mình nghĩ bồ có thể muốn thăm anh ấy. Lương y Granger, đây là Josef. Josef, đây là lương y Granger. Cô ấy đã có một số kinh nghiệm với một căn bệnh có thể tương tự như của anh." 

Đôi mi của người đàn ông khép hờ vì kiệt sức và không đáp lại khi Dean nói chuyện với anh ta. Hermione ngay lập tức nhận thấy làn da hơi tái xám của anh. Cô nhìn Dean với vẻ cảnh giác trước khi quay lại nhìn người đàn ông. 

"Josef đã bị ốm vài ngày. Chính xác là bốn." Dean nhìn cô một cái. "Cũng giống như bạn của bồ ở cánh Nhi." 

Hermione nắm lấy tay áo choàng của cậu và kéo cậu ra khỏi phòng. 

"Mình nghĩ đó là một vấn đề đơn giản, nhưng bất kỳ sự điều trị nào mà bọn mình cung cấp cho thằng bé-"

"Chỉ làm cho thằng bé tệ hơn thôi."  Hermione gật đầu trên mặt đất. "Phải, mình cũng thấy như vậy. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng mình nghĩ chúng ta nên đối xử với hai người họ cùng nhau." Hai trường hợp trong một tuần là quá kỳ lạ để trở thành một sự trùng hợp ngẫu nhiên. "Chúng ta cần tìm hiểu xem họ đã đến đâu và họ đã ăn những gì. Chúng ta cần nói chuyện với gia đình họ xem liệu họ có điểm chung nào không." 

Dean gật đầu chậm rãi. "Được rồi. Chúng ta có nên chuyển cậu bé lên đây không? Và mình sẽ liên lạc với gia đình của Josef để xem mình có thể tìm được gì. Hermione," Giọng điệu lo lắng của cậu khiến cô nhìn lên. "Mình có một người bạn ở Pháp. Cô ấy nói rằng họ đã có nửa tá trường hợp như thế này rồi. Mình không nghĩ điều này là bình thường, Hermione." Cậu vỗ nhẹ vào vai cô.

"Bất cứ thứ gì bồ có của Josef, hãy mang nó đến văn phòng của mình. Mình đang thu thập tất cả thông tin bọn mình có về bệnh nhân của bọn mình ở tầng dưới để đưa cho Giám đốc. Ông ấy nói rằng ông ấy cũng có một người bạn ở Pháp, người có thể làm sáng tỏ căn bệnh này. " Sau khi vẫy tay tạm biệt, cô quay trở lại khoa Nhi.

"Có vẻ như điểm tương đồng duy nhất giữa hai người là họ đã đi du lịch đến Bỉ, đó có thể là nơi điều này bắt nguồn." 

Giám đốc lắc đầu. "Tôi chưa nghe gì về một căn bệnh ở Bỉ." 

Dean Thomas nhún vai. "Bạn tôi ở Pháp nói rằng họ đã có nhiều bệnh nhân với những triệu chứng tương tự. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bắt đầu ở Pháp và hai người này nhặt nó ở Bỉ từ những người đến từ Pháp?" 

"Đó là một cú sút xa và không thực sự giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc chữa trị nó." Cô lắc đầu. 

"Nhưng chúng tôi có thể bắt đầu sàng lọc những người đến, xem họ có đi du lịch đến Pháp hay Bỉ hay không và sau đó theo dõi họ cẩn thận về các triệu chứng."

"Hãy xem liệu có bất kỳ hành động nào tương tự như hai người này khi họ bắt đầu bị bệnh không." Hermione gãi sau gáy. "Tôi vẫn không nghĩ chúng ta sẽ đi xa."

Giám đốc hắng giọng. "Tôi đã viết thư cho bạn tôi ở Pháp và gửi tất cả thông tin chúng ta có về hai người này. Nếu họ biết bất cứ điều gì về căn bệnh này, chúng ta có thể nhận được một số câu trả lời. Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tiếp tục theo dõi và điều trị cho bệnh nhân của chúng ta ngay bây giờ." Ông ra hiệu về phía cánh cửa. 

"Tất nhiên rồi." Hermione gật đầu. 

"Lương y Granger, tôi muốn cô dẫn đầu về căn bệnh này. Lương y Thomas, cậu đã có quá nhiều việc phải làm ở phòng chính, hãy đưa bệnh nhân của cậu đến cho chúng tôi và chúng tôi sẽ để mắt đến anh ta. Vậy thôi." 

Dean gật đầu và rời khỏi văn phòng nhưng không phải trước khi liếc nhìn Draco tò mò, người đang đứng lặng lẽ ở góc văn phòng. 

"Lương y Malfoy, cậu sẽ giúp đỡ một số công việc của lương y Granger trong khi cô ấy tập trung vào căn bệnh này."  Giám đốc đưa mắt về phía cửa, đuổi Draco.

_

Happy Birthday muộn Hermione, nữ phù thủy của em 🎂

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ