Draco và Hermione nhanh chóng đi vào nếp sống thường ngày. Sau khi làm việc họ ăn tối cùng nhau hoặc một mình tùy thuộc vào việc Blaise có ở với Luna hay không, sau đó họ sẽ đi dạo, Hermione khẳng định điều này tốt cho sức khỏe của họ, và sau đó họ sẽ trở lại căn hộ của người kia hoặc một quán cà phê gần đó để uống trà trước khi trở về nhà riêng. Đôi khi họ ngủ quên ở nhà cô, đôi khi ở nhà anh, đôi khi cả hai thực sự về đến nhà trước khi giấc ngủ đến với họ. Đêm nay là một sự kiện khá quen thuộc dù dường như có chút khác biệt. Cô đã cảm thấy điều đó cả buổi tối, một sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, nhưng không chắc nó có nghĩa là gì. Bữa tối đã căng thẳng. Draco xa cách hơn bình thường. Nói chuyện rất khó khăn. Im lặng thậm chí còn tệ hơn. Hermione biết có gì đó không ổn nhưng cô không thể tìm ra.
Buổi tối bắt đầu như thường lệ với việc đi dạo qua công viên. Thông thường, Draco sẽ đưa khuỷu tay của mình cho cô giữ nhưng tối nay anh đã đưa tay. Lúc đầu cô không nghĩ nhiều về nó, nhưng sau đó cô thấy những cặp khác nắm tay nhau và nói chuyện với đầu cúi xuống cùng nhau. Cô phớt lờ cách trái tim mình bỏ qua một nhịp khi cô luồn những ngón tay của mình qua anh. Cô và Draco chỉ là bạn, thế thôi. Nếu cô nói với bản thân mình đủ lần như vậy, có lẽ nó sẽ trở thành sự thật.
Họ đi bộ trong im lặng gần như cả buổi tối, cả hai đều cố gắng phớt lờ sự căng thẳng trong ngực. Hermione đã cố gắng nói chuyện với anh nhưng câu trả lời kín kẽ của Draco đã khiến cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng.
Draco rất khó chịu. Anh im lặng vì sợ nói những điều có thể làm hỏng mọi chuyện. Anh đã hứa với Giám đốc rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì nhưng cô đang ngày càng làm cho nó trở nên khó khăn. Mỗi nụ cười của cô đều khiến trái tim anh xao xuyến. Ngay cả cách cô chải tóc ra khỏi khuôn mặt cũng gần như là quá nhiều. Anh đã đắm chìm đến nỗi không có cách nào để anh tự đứng dậy. Bằng cách nào đó, cô đã len lỏi vào giữa xương của anh và thâm nhập vào chính bản chất của anh, bao trùm lấy tâm trí anh và lôi kéo các giác quan của anh. Thông thường, Draco sẽ chiến đấu chống lại bất kỳ cảm xúc nào mà anh dành cho bất kỳ ai nhưng anh biết không có cuộc chiến nào chống lại điều này. Bây giờ anh có hai lựa chọn. Anh có thể để cho điều này tiếp tục nuốt chửng anh cho đến khi tất cả những gì anh có thể thở là cô, hoặc anh có thể rời đi. Chạy càng xa càng tốt và không bao giờ nhìn lại. Trốn cô. Tránh xa mọi thứ về cô khiến trái tim anh loạn nhịp.
Draco bị cuốn vào dòng suy nghĩ của mình cho đến khi anh nhận ra cô đang run rẩy. "Tay của cô đang đóng băng." Nắm lấy cả hai tay của cô trong tay của mình, và tháo găng tay ra, anh bắt đầu cọ xát chúng với nhau. Anh cúi đầu xuống và thổi không khí nóng lên ngón tay cô với hy vọng làm tan băng chúng. Anh thật là một tên ngốc. Không thể trốn tránh được.
"Hermione?"
Hai người nhanh chóng nhau ra khi giọng nói của Ginny vang lên. Cô đang đi dạo qua công viên với Harry và Ron. Harry và Ginny đang nhìn họ với vẻ mặt thận trọng. Ron trông như thể đầu cậu có thể nổ tung.
"Nó?" Giọng Ron run rẩy. "Em bỏ anh vì nó sao?" Hai bên nắm đấm của cậu vùng vẫy trong cơn tức giận.
Hermione khiêu khích nâng cằm lên. "Tôi không có bỏ anh. Anh là người muốn chia tay, và chuyện đó là của nhau. Cả hai chúng ta đều biết nó đã kết thúc."
"Nhưng con chồn?" Ron tiến về phía trước khi tay em gái bắt lấy cánh tay cậu.
"Ron." Ginny cảnh báo.
Hermione trừng mắt nhìn cậu. "Ngừng gọi cậu ấy như vậy đi!" Cô cáu kỉnh.
"Nó là một Tử thần Thực tử!"
"Đừng có cả gan gọi cậu ấy như thế." Giọng cô bình tĩnh một cách lạ thường. Nắm đấm của Hermione đã co lại cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
Draco vẫn im lặng khi cả hai đang tranh cãi, nghĩ rằng cô không cần anh bảo vệ mình, nhưng bước vào khi anh nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của cô. Mắt anh hướng về Harry, người cũng đã chọn không nói. "Nào, Mione, chúng ta đi thôi."
"'Mione?" Ron chế giễu. "Anh còn nghĩ là em có gu đàn ông tốt hơn."
"Rõ ràng cô ấy có." Ánh mắt của Draco cứng lại khi anh nhìn chằm chằm vào Ron. "Chúng tôi chỉ là bạn nên hãy xuống ngựa đi. Ngay cả khi chúng tôi còn hơn thế nữa, các mối quan hệ của cô ấy cũng không còn liên quan đến cậu."
"Làm sao cô ấy có thể làm bạn với một kẻ rác rưởi như mày?" Ron gầm gừ.
Cố gắng giữ sự bình tĩnh có thể, vì Hermione, anh gầm gừ. "Hãy gọi đó là một trường hợp đáng tiếc nếu điều đó làm cậu ngủ ngon giấc."
"Draco, tôi sẽ không bao giờ." Hermione đặt một tay lên cánh tay anh khi anh nở một nụ cười mím chặt với cô.
"Ron, chúng ta nên đi thôi." Harry đã bước tới và đặt một tay lên vai cậu. "Bây giờ."
Đầu đỏ hất tay bạn mình ra và lững thững đi xuống con đường mòn.
"Bọn em vẫn sẽ gặp chị vào dịp Giáng sinh, đúng không?" Trước sự xác nhận của Hermione, Ginny đã thoải mái. "Được rồi. Thật tốt khi thấy chị, Mione." Ginny liếc nhìn Draco. "Malfoy." Harry nhìn chằm chằm vào Draco trước khi Ginny nắm lấy cánh tay cậu và cả hai lặng lẽ theo sau Ron.
Khi họ rời đi, cô quay sang anh và thở ra từ từ. "Cảm ơn vì đã cho tôi mượn găng tay của cậu một lần nữa. Tôi thực sự nên giữ một đôi ở nhà cậu với bộ quần áo khác của tôi." Cô nói với anh một cách biết ơn.
Anh chớp mắt, giật mình vì sự thay đổi thái độ đột ngột của cô nhưng anh cũng đi theo và cười khúc khích. "Hãy xem điều cô vừa làm kìa. Cô có muốn dừng lại uống một tách trà không?" Anh hất đầu về phía quán cà phê gần nhất.
Hermione ngừng bước, cân nhắc. Cô có thể nói có. Chỉ còn quá sớm để họ có thể bước vào cửa hàng, lấy một cốc và nói chuyện một chút trước khi đi đến căn hộ của mỗi người. Hoặc, cô có thể chớp lấy cơ hội và xem sự thay đổi này thực sự có ý nghĩa gì. Cô quay mặt về phía anh. "Trong căn hộ của tôi có trà."
Anh lắc lư trên gót chân của mình, ngạc nhiên. "Được rồi." Anh đồng ý sau khi tìm hiểu cô một nhịp.
Đúng là một sai lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con Tim
RomanceTác giả : WanderingCamel Người dịch : Chị google + 1 loạt app trợ dịch khác Vì cơn vã fic + truyện hay mà không có ai dịch, nên mình đành tự lực đăng lên đây để đọc lại dần.Nếu có bạn nào đọc được,hy vọng có thể bỏ qua những sai sót của mình.