Căn hộ yên tĩnh. Yên tĩnh hơn nhiều so với những tháng trước. Blaise bận rộn trong cuộc họp với Bộ trưởng nên Draco sống một mình trong căn hộ. Đó là điều mà anh luôn muốn, nhưng giờ anh cảm thấy cô đơn hơn những gì anh mong đợi. Ngồi vào ghế, anh nhìn cành cây thổi nhẹ trong gió. Mùa đông đã qua và mùa xuân đã hoàn toàn đến với họ.
Phải mất một thời gian nhưng việc điều trị đã phát triển và anh đã ngừng đến bệnh viện. Anh không muốn ở đó khi Hermione tỉnh dậy. Anh không muốn bắt đầu lại nơi họ đã rời đi, tranh cãi về mối quan hệ của họ. Những gì nó đã và sẽ không bao giờ trở thành. Những gì anh muốn nhưng cô không bao giờ sẵn sàng-
"Ôi, trời. Anh khá thảm đó. Anh biết không?" Giọng nói vang lên từ phía sau anh.
Khi anh quay lại, chủ nhân của giọng nói mỉm cười. Cô vén mái tóc đen ra khỏi mặt và tiến lại gần chiếc ghế của anh. "Xin chào, Draco."
"Inaya, lại rình mò suy nghĩ của tôi? Làm thế nào cô vào được?"
"Anh vẫn chưa thay khóa." Cô ngồi trên cánh tay ghế của anh và nghiêng đầu sang một bên. "Tôi chỉ đến để nói lời tạm biệt. Tôi sẽ đến thăm lương y Granger trước khi trở về Pháp." Hàng mi của cô lướt qua má khi cô cúi đầu nhìn anh. "Anh đang đau khổ."
"Dừng lại. Dừng lại đi." Môi anh cong lên. "Cô không có quyền."
"Anh nói đúng. Tôi không. Đôi khi đó là một lời nguyền. Tôi không thể không nghe thấy mọi thứ." Gõ nhẹ vào bên đầu, cô chuyển sang quỳ xuống trước mặt anh. "Sự đau đớn này sẽ nuốt chửng anh." Khóe miệng cô co giật khi cô nhìn lên anh. "Còn nhớ khi chúng ta ăn tối xong trước Hội nghị không? Lương y Granger đang tính vứt xác tôi xuống biển hoặc vào thùng rác trong một con hẻm tối. Tôi có thể không biết nhiều về lương y Granger nhưng tôi tin rằng nếu một số người bắt đầu xác định cách tốt nhất để giết ai đó vì họ tán tỉnh một chút với người khác, điều đó thường có nghĩa là họ còn lâu mới thờ ơ."
"Không phải là vấn đề cô ấy thờ ơ." Khi những ngón tay cô quấn quanh anh, anh mạnh mẽ rút tay ra khỏi tầm tay cô. "Cô ấy nói rằng cô ấy nghĩ cô ấy muốn một cái gì đó nhiều hơn nhưng sau đó cô ấy tiếp tục nói 'chỉ là bạn bè'. "
"Anh biết cô ấy không muốn 'chỉ là bạn bè'. Anh phải vượt qua điều này trước khi nó phá hủy anh." Đôi mắt cô mở to. "Và trước khi bố anh được thả ra." Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Draco. "Anh sẽ không thích những gì đang đi qua cánh cửa của anh, nhưng anh nên lắng nghe nó bởi vì nếu anh không làm vậy, người sẽ nói chuyện với anh tiếp theo là người mà anh thực sự không thích." Inaya đứng dậy và đưa tay lên vai anh khi cô bước về phía cửa. "Gặp lại sau, Draco." Xoay núm, cô mở cửa để lộ ra một phù thủy đầu đỏ đang giật mình. "Bà Weasley, Draco đang đợi bà." Cả ba tìm hiểu nhau trước khi Inaya cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng. "Được rồi, tôi đi đây. Nói chuyện vui vẻ." Ném một cái nháy mắt về phía Draco, cô sải bước ra khỏi căn hộ.
"Draco." Bà Weasley vội chạy đến trước mặt anh và vòng tay ôm vai anh. "Đã lâu không gặp. Cháu khỏe không?"
Sự bối rối thoáng qua trên khuôn mặt anh khi bà Weasley vòng tay qua ôm chặt lấy anh. "Tốt, tôi không sao."
Bà thả anh ra và lắc đầu ngao ngán. "Không, cháu không có. Hermione đã tỉnh dậy." Bà đặt túi xuống sàn và ngồi trên chiếc ghế dài. "Chuyện gì đã xảy ra ở Pháp?"
Draco nâng cằm lên và quay lưng lại với bà. "Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Bà có muốn một tách trà không?" Anh bước vào bếp và đổ đầy nước vào ấm trà trước khi đặt nó lên bếp.
"Draco đâu?"
"Xin lỗi?"
Bà Weasley từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đi về phía anh. "Cháu là người đầu tiên mà con bé hỏi khi tỉnh dậy và cũng là lời cuối cùng mà con bé nói trước khi ngất đi. Draco," Bà nắm chặt tay anh. "Ngay cả khi hai đứa không còn ở bên nhau, cháu cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của con bé. Xin hãy đến thăm nó."
"Chúng tôi không chia tay." Anh nói một cách sắc bén. "Trước khi chia tay, bà phải hẹn hò. Chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò."
Dần dần, đôi môi của bà tạo thành một chữ 'O'. "Hai đứa cãi nhau khi nào?"
Draco trừng mắt nhìn bà nhưng nét mặt của anh nhanh chóng dịu lại. Trong tất cả những người nhà Weasley, anh thấy anh đã chịu đựng bà Weasley tốt nhất. Dù rất có chí tiến thủ, nhưng bà đã cho anh xem một thứ mà anh hoàn toàn không quen được anh đánh giá cao, đó là tình mẫu tử. Bà cũng là Weasley duy nhất không đi trên vỏ trứng xung quanh anh và thay vào đó đối xử với anh như mọi người khác trên thế giới. "Pháp. Cả hai chúng tôi đều quyết định nên dành ít thời gian hơn cho nhau."
"Nhưng cháu không muốn như vậy." Khi anh không trả lời, bà gật đầu. "Cháu vẫn nên đến thăm con bé."
"Tôi không thể." Giọng anh bắt đầu run khi anh tiếp tục. "Tôi không thể nhìn cô ấy mà không tức giận. Tôi sợ mình sẽ bị tổn thương." Sự thất vọng len lỏi vào mắt anh. "Sau tất cả những gì đã xảy ra. Tất cả những gì chúng tôi đã trải qua. Làm sao cô ấy có thể không biết? Làm sao cô ấy có thể không muốn ..." Những ngón tay anh siết chặt và không rõ ràng khi anh nói.
Bà Weasley nhẹ nhàng kéo anh trở lại chiếc ghế dài và ngồi xuống. Ngồi bên cạnh anh, bà mỉm cười buồn bã. "Ta chắc chắn là cháu đã được nói điều này rồi, nhưng con bé đã bị tổn thương bởi Ron. Sẽ rất khó để con bé tin tưởng một lần nữa. Tuy nhiên, trong suốt những năm ta biết nó. Mỗi cuộc trò chuyện ta đã có với nó. Ta chưa bao giờ thấy con bé hạnh phúc như khi ở bên cháu. Ngay cả khi hai đứa chưa bao giờ ở "bên nhau", ta chưa bao giờ thấy nụ cười của con bé rộng rãi như khi nó nhìn thấy cháu ngồi cạnh bàn của ta với chiếc áo len mới và Teddy treo trên cánh tay của cháu." Đôi mắt của phù thủy lấp lánh. "Hãy đến nói chuyện với con bé."
"Không." Draco lắc đầu. "Tôi đã thử và cô ấy đã nói với tôi là 'Không'. Tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội để làm điều đó một lần nữa."
"Cháu có nói, anh yêu em và anh biết chúng ta thuộc về nhau không?" Khi anh không đáp lại, bà từ từ lắc đầu. "Con bé cũng yêu cháu. Hãy cho nó cơ hội để nói 'Có' trước khi cháu chắc chắn rằng con bé đã nói 'Không'. Đối mặt với cái chết sẽ khiến cháu suy nghĩ lại về cuộc sống của mình."
"Bà Weasley-"
"Bà Weasley?" Bà nhíu mày nhìn anh.
“Ờ, Molly,” Anh hắng giọng. "Tôi rất biết ơn vì đã đến thăm tôi hôm nay. Tôi thực sự nhưng tôi, tôi, ưm, tôi có vài việc phải làm nên tôi gặp bà sau nhé."
"Tốt hơn là cháu nên nói chuyện với con bé." Bà giơ một ngón tay lên khi anh dẫn bà về phía lối vào. "Nếu không, ta sẽ không làm cho cháu thêm bánh nữa." Bà đe dọa. "Và ta sẽ không làm quà Giáng sinh cho cháu."
Draco mím chặt môi lại. "Được rồi. Một lần nữa cảm ơn vì chuyến thăm." Anh xoay xở.
Bà Weasley đặt tay lên hông và cáu kỉnh. "Được thôi, chúng ta sẽ làm điều này một cách nghiêm túc." Bà quay lại và sải bước ra khỏi căn hộ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con Tim
RomanceTác giả : WanderingCamel Người dịch : Chị google + 1 loạt app trợ dịch khác Vì cơn vã fic + truyện hay mà không có ai dịch, nên mình đành tự lực đăng lên đây để đọc lại dần.Nếu có bạn nào đọc được,hy vọng có thể bỏ qua những sai sót của mình.