Ngày D

185 50 0
                                    

*Một ngày mà điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra

______________

Hermione ngồi sau trạm điều trị từ từ nhấm nháp tách trà của mình. Bản thân ngày này vốn chậm hơn so với bình thường, để lại nhiều thời gian để suy ngẫm, kiểm tra thực tế và đánh giá lại. Với ngày chậm hơn, cô cũng có nhiều thời gian để suy nghĩ về cha của Draco và chuyến thăm sắp tới của cô đến Thái ấp Malfoy. Cô không muốn thừa nhận với Draco rằng cô lo lắng như thế nào. Lần cuối cùng cô bước chân, hay nói đúng hơn là bị kéo vào Thái ấp là một thử thách khủng khiếp và cô không chỉ lo lắng rằng những ký ức đau đớn sẽ được đào lên ngay khi cô bước vào trong.

"Lương y Granger?" Hai con mắt xanh lớn nhìn cô từ phía trước trạm điều trị.

Chớp mắt, Hermione thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Ồ, Sarah. Chị có thể giúp gì cho em?" Cô đứng dậy khỏi ghế và cúi xuống trước mặt cô bé.

Sarah mỉm cười và nhún một bên vai. "Em chỉ ở đây với anh trai em và muốn nói "Xin chào", vì vậy, Xin chào." Cô bé bẽn lẽn vẫy tay. Cô bé đã hồi phục một cách kỳ diệu từ cuộc tấn công vài tháng trước. Sau khi họ tìm ra cách chữa lành cho cô bé, vết thương của cô đã liền lại và bây giờ chỉ còn lại những vệt hồng viêm tấy trên cánh tay. Cô đã tham dự một cuộc họp hàng tuần với những đứa trẻ khác và phụ huynh bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Bất chấp sự thật rằng chính cha cô là người gây ra chuyện đó, mọi người trong nhóm đều chào đón cô bé, anh trai và mẹ cô một cách công khai. Tình cảm của Sarah và sự chấp nhận của tất cả mọi người đã khiến cả nhóm thiện chí đáp lại và ngay sau đó, cô đã tìm được một số người bạn đồng ý luôn dành thời gian cho nhau bất kể họ được xếp vào nhà nào.

"Xin chào?" Hermione bật cười. "Hôm nay chị đã đến phòng của anh trai em và nói chuyện với em. Nhớ không? Chúng ta đã nói về các lớp học khác nhau mà em có thể tham gia tại Hogwarts. Không, em muốn gì đó. Chị biết em ở đây vì người anh trai bị bệnh, nên nói ra đi. Em muốn gì nào? "

"Em đang tự hỏi liệu lương y Malfoy có mặt hôm nay không. Em vẫn chưa gặp anh ấy." Cô bé dúi mũi giày của mình xuống sàn.

"Chị xin lỗi, Sarah. Lương y Malfoy sẽ không có mặt hôm nay, cậu ấy ở cùng cha của mình." Một thời gian trước, Hermione đoán rằng cô bé có cảm tình nhỏ với Draco, khi mối quan hệ giữa họ bắt đầu, niềm tin của cô trở nên mạnh liệt hơn. "Cậu ấy sẽ ở đây vào ngày mai nếu em vẫn còn ở đây." Cô nhíu mày.

Sarah chậm rãi gật đầu. "Anh ấy thế nào rồi ạ? Anh ấy có hạnh phúc không?"

Hermione nhún vai. "Ừ, chị đoán vậy. Cậu ấy chỉ là bận rộn, em biết đấy?"

"Anh ấy có ra ngoài nhiều không? Có làm những việc thú vị không?" Cô bé hỏi.

"Ừ, chị nghĩ vậy. Cậu ấy khá bận rộn khi cha cậu ấy ở lại với cậu ấy. Thỉnh thoảng cậu ấy và chị đi ăn tối nếu có thời gian. Cậu ấy đọc sách. Tụi chị đi dạo. Uống trà." Cô suy nghĩ mông lung cố nghĩ ra một số hoạt động phù hợp với lứa tuổi hơn mà Draco và cô đã làm để Sarah có thể nghe thấy.

"Thế thì tốt quá. Anh ấy có hẹn hò với ai không?" Cô bé cố nói ra một cách tình cờ.

Không chắc mình sẽ đi đâu với chuyện này, Hermione khoanh tay và nhướng mày. "Tại sao vậy? Em có cảm tình với cậu ấy sao?"

Sarah đỏ mặt. "Ôi, không! Em chỉ, em chỉ là tự hỏi có lẽ hai người đã bắt đầu hẹn hò hay gì đó?" Cô bé lo lắng nuốt nước bọt. "Hai người đã làm rất nhiều việc cùng nhau."

"Anh ấy nói tụi chị đang hẹn hò hả?"

"Anh ấy chỉ, chỉ là, em nghĩ hai người nên thế." Đôi mắt cô đảo quanh để tránh Hermione hoàn toàn. "Lương y Jeffers cũng vậy! Vào dịp Giáng sinh, bọn em đã thấy hai người khiêu vũ và khi chị bị bệnh, lương y Malfoy đã thực sự lo lắng cho chị. Ồ! Và có lần em đến với những ngón tay không còn xương", cô bé giơ tay lên và ngọ nguậy những ngón tay của mình như thể để chứng minh điều đó thực sự xảy ra. "Chị có vẻ tức giận khi chị gọi anh ấy vào văn phòng của mình, vì vậy em đã nghĩ anh ấy đang gặp rắc rối nhưng khi anh ấy quay lại và nói với em rằng chị mời anh ấy đi ăn tối. Lúc đó anh ấy đã rất phấn khích." Cô bé bắt đầu nói nhanh hơn và nhanh hơn khi cô bé tiếp tục. "Em chỉ nghĩ có lẽ hai người đang hẹn hò hay gì đó. Anh ấy thích chị rất nhiều, em biết. Vì thế, em nghĩ, nếu hai người không hẹn hò thì hai người nên làm điều đó."

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi khi cô bé tiếp tục nói. Sarah thấy họ khiêu vũ vào đêm Giáng sinh sao? "Được rồi, chị hiểu rồi." Cô mỉm cười và đẩy nhẹ vào vai Sarah. "Em phải giữ bí mật," Cô nháy mắt. "Nhưng tụi chị đang hẹn hò." Hermione đưa một ngón tay lên môi và cười ranh mãnh với cô bé.

"Em biết mà!" Cô bé hoảng hốt bịt miệng lại khi nhận ra giọng nói của mình to thế nào. Cười khúc khích, cô bé móc khuỷu tay của mình quanh khuỷu tay của Hermione. Kéo cô theo, và thì thầm. "Mẹ sẽ rất thích! Và lương y Jeffers! Ông ấy cũng thấy hai người khiêu vũ."

"Lương y Jeffers đã biết rồi nhưng em không được nói với bất kỳ ai khác. Hứa chứ?" Không phải đó thực sự là bí mật. Hermione đã nhận được những ngón tay cái giơ lên và nháy máy mỗi lần cô được nhìn thấy với Draco mà khiến cô tin rằng có người đã buột miệng nói.

Sarah giơ bàn tay còn lại của mình lên và gật đầu một cái. "Ồ, chị có thể tin tưởng vào em nhưng em phải nói với mẹ. Bà ấy sẽ rất hạnh phúc. Hai người là những lương y yêu thích của chúng em, nhưng đó cũng là một bí mật nên chị không thể nói với lương y nào khác."

Hermione huých cô bé bằng vai của mình. "Được rồi, em có thể nói với mẹ, nhưng chỉ thế thôi."

Cô bé cười rạng rỡ với Hermione trước khi vụng về chào. "Em nên quay lại với anh của mình." Cô cười khúc khích và chạy dọc theo hành lang.

"Đừng chạy!" Hermione gọi theo cô bé, điểm cần bàn thật sự là cô bé đã đến phòng anh trai mình.

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ