Ở lại

300 59 0
                                    

Một sự im lặng đau đớn trải ra trước mắt khi họ uống trà. Cô cố gắng tìm thứ gì đó xung quanh căn hộ để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình khi nụ hôn hiện lên trong tâm trí cô. Cảm giác của bàn tay anh trên tóc cô vẫn còn. Môi anh lướt qua cổ cô, vòng tay cô ôm lấy eo anh- "Em xin lỗi nhưng em cần phải đi. Em không thể-" Cô lao lên và nắm lấy giày của mình. "Ngủ ngon, Draco."  Cô quấn các ngón tay quanh nắm cửa và vặn vẹo.

"Đừng." Cô dừng lại và quay về phía anh. "Đừng đi." Đôi mắt anh đầy tuyệt vọng. "Nghe này, anh biết chúng ta không thể để bất cứ điều gì xảy ra, nhưng nó có thể giống như bất kỳ buổi tối nào khác. Chúng ta pha một tách trà và ngủ trên ghế sofa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra." 

"Draco ..."

"Anh chỉ," Anh đến gần cô và nắm lấy bàn tay còn lại của cô. "Anh không muốn em đi. Vẫn chưa." Môi anh lướt qua lòng bàn tay cô. "Đừng đi." Anh thì thầm vào cổ tay cô.

Đôi mắt cô nhắm nghiền lại khi cô gật đầu một cách cứng nhắc. "Em không có gì để ngủ. Em-em chỉ có quần áo dạo phố ở đây." 

"Em có thể lấy thứ gì đó từ phòng anh." Sự nhẹ nhõm tô màu giọng nói của anh. "Em có thể lấy giường của anh, anh sẽ ngủ trên ghế sofa." 

"Blaise sẽ không tự hỏi tại sao anh lại ở đó sao?"

"Không," Anh cười toe toét. "Cậu ta sẽ không trở lại cho đến lát nữa và anh nghi ngờ cậu ta đủ tỉnh táo để nhận ra anh đang ở đó. Anh sẽ tắm."

"Được rồi, em sẽ tìm thứ gì đó để mặc. Cô lùi vào phòng anh và đóng cửa lại.

Anh biết anh không nên yêu cầu cô ở lại. Đó là một nỗ lực ngu ngốc để làm cho đêm qua nhưng anh vẫn muốn thử.  Giám đốc, là một người đàn ông tốt bụng, nhưng ông đã nói với nhân viên của mình, và đặc biệt là Draco, nhiều lần rằng mối quan hệ với đồng nghiệp chỉ gây rắc rối và không được phép.

Cuối cùng vòi hoa sen hầu như không làm đầu óc anh tỉnh táo, điều này khiến tâm trí anh u ám và dày đặc hơn. "Này, 'Mione, anh đang nghĩ-" Cô đang đứng trong phòng anh, mặc áo len của anh và quần đùi. "Em đang mặc gì vậy?" Anh nuốt nước bọt.

"Ồ, em .." Cô kéo gấu áo len. "Em chỉ ... Hãy ở lại với em." Bắt gặp vẻ mặt bối rối của anh, cô bước về phía anh.  "Đừng ngủ trên ghế sofa. Em cũng không muốn đêm nay kết thúc. Làm ơn. Hãy ở lại với em." Cô cầu xin. 

Anh đi tới chỗ cô ngay lập tức, luồn những ngón tay của mình qua mái tóc của cô. "Chúng ta không thể." 

"Em biết. Chỉ cần ngủ ở đây. Ngủ. Không còn gì nữa." Cô lướt tay qua quai hàm anh rồi xuống cổ anh. 

Ngón tay cái của anh lần theo những nét đặc trưng của cô cho đến khi anh lướt qua má cô. "Sự tự tin của em vào khả năng kiểm soát của anh thật đáng kinh ngạc." Anh cúi sát vào cô hơn cho đến khi môi anh lơ lửng ngay trên môi cô, chờ cô thu hẹp khoảng cách. Không do dự, cô kéo miệng anh sang miệng cô. Nụ hôn này khác với những nụ hôn khác. Điều này chứa đầy tuyệt vọng và khao khát. Cả hai đều biết đêm nay sẽ là ngày kết thúc. Buổi sáng sẽ đến và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. 

Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, họ quay trở lại phòng cho đến khi chân cô chạm vào thành giường. "Draco." Cô cảnh cáo bằng miệng anh. Anh đáp lại bằng cách chạy răng lên môi dưới của cô, khiến cô cảm thấy như muốn chạm tới ngón chân. “Draco,” Hermione đặt tay lên ngực trần của anh, những ngón tay xòe ra và đẩy nhẹ. Anh di chuyển ngay lập tức, mặc dù miễn cưỡng. "Chúng ta chỉ nên đi ngủ." 

Anh nghiêng đầu để mắt bị che mất. Rên rỉ vì thất vọng, anh vòng quanh một vòng. "Anh gần như phát điên. Em làm anh phát điên."

Cô lướt ngón tay qua tóc. "Em biết." Cô kéo lại chăn và leo lên giường. Cô cũng tự làm mình phát điên. Về cơ bản, cô yêu cầu ngủ bên cạnh cám dỗ và hy vọng cô đủ mạnh mẽ để chống lại anh và anh đủ mạnh mẽ để chống lại cô. 

Anh rên rỉ thật sâu trước khi lấy một chiếc áo sơ mi từ tủ quần áo của mình và tham gia cùng cô. "Nếu ngày mai anh được đưa vào bệnh viện tâm thần, thì đó là lỗi của em." Anh vòng tay qua eo cô và kéo cô dựa lưng vào ngực mình. Sau khi đặt lên tai cô một nụ hôn, anh vùi mặt vào tóc cô và cong đầu gối sau lưng cô. Tư thế này, cô áp chặt vào người anh, được bao bọc trong vòng tay anh, cảm thấy rất đúng đắn đối với anh. Thật tự nhiên. "Nó sẽ đáng giá." Anh thở dài. 

Hermione nhắm mắt lại và dựa vào anh. "Ngủ ngon, Draco." 

"Ngủ ngon, Hermione." Anh thở vào tóc cô. Anh có ý định tận hưởng khoảnh khắc này. Ngày mai sẽ khác. Mọi thứ sẽ trở lại như trước đây. Anh nhắm mắt lại và để mùi giấy da và mưa từ từ ru anh ngủ. 

~~~

Hermione thức dậy vào sáng hôm sau và khó chịu dụi mắt bằng mu bàn tay.  Draco vòng tay qua eo cô, môi anh áp lên đỉnh đầu cô. Vào một lúc nào đó trong đêm, cô đã lăn qua lăn lại và ôm chân qua hông anh. Cánh tay của cô  đang cuộn tròn trên ngực cô. Cô lướt những ngón tay xuống ngực anh trước khi rúc vào anh. "Ồ!" Cô đứng thẳng người, đập đầu vào cằm Draco.

Một tiếng rít đau đớn thoát ra từ môi anh. "Ow, cái đó để làm gì?" Anh ngồi dậy trên giường, xoa cằm trong đau đớn. 

"Xin lỗi, chúng ta cần phải đi làm." Cô bắt đầu trèo ra khỏi giường, chỉ khi anh quàng tay qua eo cô và kéo cô trở lại. 

"Hãy bỏ đi." Anh kéo cô vào lòng và áp trán mình vào trán cô. 

Cô cười khúc khích và hôn nhẹ vào mũi anh. "Hôm nay Sarah sẽ được trả tự do. Chúng ta phải có mặt ở đó." Khẽ đặt lên môi một nụ hôn, cô xoay người ra khỏi giường. "Em sẽ gặp anh ở nơi làm việc." 

Giám đốc gọi nó là gì? Một cơn đau gây nghiện? Phải, anh có thể dễ bị nghiện điều này. Anh rên rỉ và ngã xuống ga giường. Đêm qua không bao giờ xảy ra. Anh tự nhủ. Đây là một ngày mới, một năm mới, và anh phải giả vờ như không có gì thay đổi giữa họ. 

Không. Draco ngồi dậy. Tại sao anh phải giả vờ như không cảm thấy gì? Rõ ràng cô cũng cảm thấy như anh. Tại sao họ phải trốn?

"Ừm, Draco?" Blaise đang đứng ở cửa với một cái nhíu mày. "Thứ lỗi cho tao nếu tao sai, nhưng không phải Hermione vừa chạy ra khỏi phòng mày sao?" 

Draco nhún vai. "Thế thì sao?"

"À, tao vẫn còn nhớ một cuộc trò chuyện đã xảy ra cách đây không lâu, khi có một chuyện xảy ra, đó là Hermione chỉ là một người bạn".

"Ý mày là sao?" 

"Có thể đó chỉ là tao nhưng tao thường không đối xử với bạn bè của mình giống như cách mày đang đối xử." Blaise nghiêng cằm xuống và nhướng mày. "Ngoài ra tao khá chắc rằng tao đã nhìn thấy chiếc quần đùi mà cô ấy đang mặc trên người." 

"Ra ngoài! Tao cần phải sẵn sàng cho công việc." Draco ném một cái gối về phía bạn mình. 

Blaise nhún vai và đi xuống hành lang. "Chỉ hỏi thôi mà." 

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ