Tự do

193 54 0
                                    

Năm năm đã trôi qua. Năm năm và hôm nay là ngày ông ấy sẽ được trả tự do. Draco đứng trên sân ga với niềm mong đợi khủng khiếp thắt chặt bên trong. Quá nhiều thay đổi kể từ khi chiến tranh kết thúc. Anh đã thay đổi. Sẽ như thế nào nếu bây giờ cha anh ghét anh thậm chí còn hơn cả khi ông ấy bị tống giam? Sẽ như thế nào nếu ông ấy nhìn anh và quyết định Azkaban là một lựa chọn tốt hơn? Sẽ như thế nào nếu-

"Thư giãn đi." Năm ngón tay mảnh khảnh luồn vào giữa anh.

Anh quấn tay quanh cô và nhìn xuống. "Anh đang thư giãn."

"Đừng có nói dối em." Sự lo lắng thực tế đang cuộn trào trong người anh thành từng đợt.

"Ông ấy ghét anh trước khi đến Azkaban, và bây giờ ông ấy sẽ ghét anh nhiều hơn."

Cô lắc đầu. "Đó là lý do em ở đây. Nếu ông ấy ghét em nhiều hơn, làm sao ông ấy có thể ghét anh."

"Hermione-"

"Đó là một trò đùa." Cô huých vai anh. "Lạc quan lên." Khi anh vẫn còn cau mày, cô quay lại đối mặt với anh và kẹp má anh giữa hai bàn tay. "Draco, sẽ ổn thôi. Em hứa. Ông ấy sẽ nhẹ nhõm khi được tự do. Còn nữa, ông ấy đã thỏa thuận trong suốt thời gian qua. Nhớ không? Ông ấy hứa sẽ từ bỏ những thông tin có giá trị và không nói một lời nào để biện hộ nếu anh và mẹ anh được tự do. Tin em đi, ông ấy sẽ rất vui khi gặp lại anh." Kiễng chân lên, cô nhanh chóng áp môi mình vào môi anh trước khi vùi mặt vào ngực anh.

Anh ôm cô và nhắm mắt lại. "Anh hy vọng em đúng."

"Em luôn đúng. Đó là lý do tại sao em là người đứng đầu cả lớp còn anh chỉ là người thứ hai."

Draco đáp lại bằng tiếng cười nhẹ nhàng.

Chuyến tàu đến trong bảy phút sau đó, Draco căng thẳng khi nhìn cha mình trèo ra ngoài. Ông ấy trông già hơn so với khi ông ấy vào Azkaban. Tóc của ông dài hơn một chút, khuôn mặt không cạo râu, làn da của ông trông xám và xạm đi. Trong chiến tranh, ông đã là một vỏ bọc của một người đàn ông trốn và co rúm lại trước Voldemort, nhưng hôm nay, mặc dù nhiều năm ở Azkaban, bằng cách nào đó ông trông mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Ông ấy ở đây." Draco thả Hermione ra và tiến thêm một bước.

Khi nhìn thấy Draco, đôi mắt xám xịt của cha anh ngập tràn niềm an ủi.

"Draco." Ông hơi loạng choạng và thần sáng tóc vàng bên cạnh ông nắm chặt lấy cẳng tay của ông để hỗ trợ.

"Cẩn thận, ông Malfoy." Gương mặt của thần sáng tỏ ra thận trọng nhưng ân cần khi hướng dẫn Lucius về phía con trai mình. "Đây rồi. Chào, anh Draco. Tên tôi là Richard Hopkins, hôm nay tôi là người hộ tống cha anh. Tôi ở đây để đảm bảo ông ấy về nhà an toàn." Những đường hằn sâu quanh mắt của anh cho thấy một tính cách khá vui vẻ và khi anh ta cười, Hermione đã khó tin rằng anh ta là một thần sáng và nghĩ ở đâu đó như Tiệm giỡn sẽ hợp với anh ta một cách thích hợp hơn.

Draco gật đầu với thần sáng. "Cảm ơn anh." Anh đưa tay ra sau kéo Hermione về phía trước. "Cha, con muốn cha gặp một người."

Cô đưa ra cây gậy của Lucius. "Xin chào, ông Malfoy. Draco tin rằng ông có thể muốn nó." Má cô hơi ửng hồng khi liếc sang một bên.

[Transfic | Dramione] Chữa Lành Con TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ