Tại một con hẻm ở Thượng Hải
"HAI ĐỨA KIA!!! ĐỨNG LẠI."
Khoảng vài cảnh sát đang rượt đuổi rất nhanh, họ đang chạy bắt hai kẻ áo đen kia...
Một cuộc rượt đuổi trong màn đêm tối, con hẻm vốn đã ít ỏi ánh đèn nên khi chìm vào trong màn đêm thì gần như là không thấy gì... Nếu có thì chỉ dựa vào ánh sáng len lói của ánh trăng kia và những cái đèn nhỏ...
Không gian yên tĩnh không một tiếng động, ấy vậy mà lại bị đánh bật lên bởi tiếng chạy rầm rầm cùng với đó là tiếng hét kêu dừng lại...
"Vương Dịch! Chạy hướng này."
Một tên áo đen đang cầm một con dao, vừa chạy vừa phóng nó vào một sợi dây điện, xong liền rẻ sang hướng khác cùng với một người nữa. Sợi dây đứt ra rớt ngay vào vũng xăng thì liền phản ứng mà bốc cháy.
Nhờ cái ngọn lửa đấy mà đã cản được chân cảnh sát. Vị cảnh sát trưởng dừng lại chứng kiến phía trước bị bốc cháy, bực tức quát:
"MẸ KIẾP!Cậu ở lại dập tắt đó, không được khiến nó ảnh hưởng đến nhà dân. Cậu và cậu, cậu nữa, chạy qua hướng bên kia. Số còn lại, đi theo tôi. Nhanh lên!"
"Dạ!"
Lời hô đồng thanh vang lên thì cũng là lúc đôi chân của hai kẻ bị truy đuổi đã bắt đầu chậm dần lại. Kẻ ôm túi vừa chạy vừa thở. Kẻ còn lại cũng không còn mấy sức khỏe nữa...
Thế rồi...
"Chui vào đây đi."
Một người nói. Ngay lập tức, hai người liền chui vào một thùng rác lớn ở cuối đường. Một người ở trong thở hồng hộc, còn người kia thì cũng không khá hơn là bao.
Đám cảnh sát chạy ngay trước thùng rác, khiến cả hai thót tim, cảnh sát kia bực tức hét lên:
"VẪN KHÔNG BẮT ĐƯỢC BỌN CHÚNG, AHHH."
Hắn tức điên người mà vung chân đá bịch rác nhỏ dưới đường vào tường. Đám cảnh sát ở sau lưng hắn cũng chẳng biết làm gì, cúi mặt xuống, tỏ vẻ ăn năn. Rồi hắn thở phào và chỉ huy cho đi. Họ gác súng và chạy nhanh ra khỏi con hẻm dơ dáy này.
Tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ dần, nắp thùng he hé mở ra, dò xét rồi cả hai đều bước ra ngoài. Tên cao hơn nói:
"Về thôi!"
"Uhm."
————————————————
RẦM!!Cánh cửa phòng bị đạp mạnh khiến nó ngã xuống nền nhà toàn là bụi. Bụi bay lên nghi ngút, sau đó là hai người mặc áo đen đi vào trong.
Căn phòng thì không mấy là sạch sẽ, nói đúng hơn là nó tồi tàn kinh khủng, phải, vì nó là nhà hoang mà. Hai tên áo đen bước vào, một tên thì đang cố phủi những cái hạt bụi bẩn thỉu bám trên người, còn tên còn lại thì vứt túi tiền lớn xuống rồi tháo mặt nạ ra mà thoải mái nằm xuống sàn.
"Nè Vương Dịch, mày không biết dơ là gì à?"-Một tên cao cao hỏi.
"Có sao? Thân thể cũng dơ sẵn rồi."- Cái tên đó thoải mái gác tay lên đầu rồi nhìn ra phía cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
FanfictionThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Mong mọi người ủng hộ