Một tuần trước...
Trần Kha ngồi thừ lại sau cuộc họp...
Với lon nước bị siết chặt...
Tử hình sao ?
Trần Kha thở dài rồi dùng tay xoa nhẹ đôi lông mày của mình. Đan Ny, Dương Viện Viện ngồi kế bên cũng chưa muốn rời, Đan Ny thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi thăm:
"Sao vậy ? Chị ổn chứ ?"
"Haizzz, Đan Ny, Viện Viện... chị có chuyện muốn nói với hai người, hãy về lại phòng làm việc của chị."
Vừa dứt lời, cô đứng phắt dậy, nhưng nhanh chóng uể oải mà lết từng bước đi nặng nề mà ra khỏi phòng họp. Bỏ lại Đan Ny đang lo lắng nhìn theo cùng với Dương Viện Viện đang soạn đồ bỏ vào túi. Nàng lay lay tay Dương Viện Viện dò hỏi:
"Viện Viện !"
"Hửm ?"
"Chị có thấy Trần Kha hồi nãy hơi kích động hay không ? Lần đầu tiên em thấy biểu cảm đó của chị ấy đấy."- Đan Ny nói.
"Ai biểu sếp Lý đào bới chuyện cũ làm gì."- Cô vừa nói vừa dọn vừa lắc đầu.
"Chuyện cũ ? Bộ... quá khứ của chị ấy như nào à ?"- Đan Ny tò mò.
"Chị không biết rõ. Chỉ biết là lúc khi chị vào đây thì có nghe phong phanh đội trưởng cũ là Tưởng Vân từ chức, lúc đó... Trần Kha lên làm đội trưởng khi mới có hai năm kinh nghiệm."- Cô hồi tưởng lại.
"Thế thì chắc hẳn Tưởng Vân, chị ấy phải ảnh hưởng tới Trần Kha lắm nhỉ ?"
"Không biết, chỉ biết là Trần Kha chưa bao giờ nói với chị về quá khứ của chị ấy cả. Chỉ có một lần..."
"???"- Đan Ny chờ đợi.
"Một lần, cỡ nửa năm trước thì phải..
chị vô tình nhìn thấy bước ảnh chụp hồi Trần Kha chị ấy mới vào đội B này. Có Tưởng Vân, có Vương Hiểu Giai, có một người đàn ông chị đoán là Lâm Hào và có Trần Kha nữa.""Vương Hiểu Giai ? Quý cô Casino ấy sao ?"- Đan Ny há hốc mồm.
"Ngạc nhiên à ? Quý cô Casino đó vừa bạn thân của Trần Kha nhà mình, vừa là người yêu của người tên Tưởng Vân đấy. Thấy chị tìm hiểu ghê không ?"- Cô nói.
"Ghê ghê !"- Đan Ny giơ ngón cái tán thưởng.
Hèn gì, lúc ở Casino, nàng cứ thấy Trần Kha cứ cảm giác không vui, có gì đó bồn chồn, luyến tiếc...
"Mà tại sao... họ lại thành ra như này vậy ?"
"Chị không biết cụ thể là vì gì. Nhưng chị đoán là một phần là do cái chết của Lâm Hào, đội trưởng đội A lúc đó."- Cô đoán
"Vậy sao..."- Nàng nói
Hoá ra...
Trần Kha chị ấy từng vui vẻ như vậy...
Còn giờ... là một Trần Kha trưởng thành nhưng lại mất đi nụ cười ngây ngô rồi...
"Ấy chết ! Nhanh lên, Trần Kha coi chừng chị ấy đợi đấy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
FanfictionThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Mong mọi người ủng hộ