Cánh cửa lại một lần nữa mở ra...
Một cô y tá cỡ trung niên đi ra, cầm theo đó một vài tờ giấy:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Hân ?"
Hứa Dương nhanh chóng chỉ vào mình, giơ tay:
"Là tôi !"
"Vậy phiền cô đi theo tôi làm thủ tục đóng tiền viện phí cho bệnh nhân, chưa kể bác sĩ còn một số điều muốn nói với cô."
"Vâng, à mà chúng tôi có thể vào thăm cô ấy chưa ạ ?"- Nàng nói thêm.
"Bây giờ thì chưa, bệnh nhân cần được theo dõi và nghỉ ngơi thêm một hai ngày, nếu cảm thấy bệnh nhân có dấu hiệu tích cực thì chuyển xuống phòng hồi sức thường. Lúc đó mới có thể thăm được."
Hứa Dương thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ luyến tiếc. Hướng mắt vào cánh cửa đóng phía sau.
Tưởng Vân nhìn vậy liền nói thay:
"Vậy giờ có lẽ vẫn chưa thăm được, vậy... chúng ta... đi về thôi."
Rồi chị đi lại gần nàng, chạm lên vai nàng nói:
"Làm thủ tục cho Trương Hân rồi về thôi, mai mốt có thể vào thăm mà. Với lại, em nên nghỉ ngơi đi Hứa Dương, cả ngày nay vất vả rồi."
"Đúng rồi đó, Dương tỷ."- Châu Thi Vũ cũng nói
Hứa Dương với đôi mắt rưng rưng:
"Cậu ấy như vậy... thì làm sao em có thể nghỉ ngơi được ?"
"Nhưng ba mẹ chúng ta..."- Châu Thi Vũ chợt nhớ tới.
Hứa Dương nhìn nàng...
Phải rồi, về nhà, phải ăn nói làm sao đây ?
Rồi nàng hít thở thật sâu, cố lấy lại mọi bình tĩnh có được:
"Vậy chúng ta về."
Nàng quyết định rồi !
Nàng mặc kệ chuyện gì xảy ra phía trước !
Nhất định nàng sẽ bảo vệ được Trương Hân !
Nàng luyến tiếc quay đầu nhìn cánh cửa ấy lần cuối rồi bước đi cùng với Tưởng Vân, theo sau y tá.
Những người còn lại thấy vậy cũng lần lượt theo gót mà ra về...
Hôm nay... có lẽ sẽ lại là một ngày dài.
_________________________________
Trên đường về...Sau khi chào tạm biệt nhau, mọi người chia ra mà đi về theo tụm.
Viên Nhất Kỳ cùng với Thẩm Mộng Dao giờ đây lại sánh bước bên nhau...
Trên đường đi về nhà Thẩm gia...
Cũng chỉ mới chạc tầm chiều, cảnh vật còn rất sức sống, cả hai vừa nắm tay vừa bước đi, không nói một lời, chuyện ngày hôm nay nó đã giống như một mớ hỗn độn vậy.
"Dạo này thật nhiều chuyện xảy ra nhỉ ?"- Thẩm Mộng Dao nói.
"Ừm, đúng vậy, quả nhiên là không lường trước được điều gì."- Viên Nhất Kỳ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
FanfictionThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Mong mọi người ủng hộ